ngày - lathobenthos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chợt nhận ra người em bỏ quên từ lâu lại chính là người cùng em viết tiếp câu chuyện này.

" Mày định ở ké nhà anh đến bao giờ? Về đi.

" Em ở vài hôm thôi, sao anh tính toán với em thế? "

Caelan nhàn nhã nằm dài trên sofa đã xỉn màu, trên tay cầm bịch bánh xem chương trình tivi mặc kệ con người đứng trước mặt mình xoa đầu thở dài.

" Thà mày ở ké biết điều thì tao không nói. Đằng này ở trong nhà của mình mà anh mày tưởng đâu đang làm giúp việc cho mày vậy. Rồi nhà mày hay nhà tao? "

Vừa nói Mika vừa dọn dẹp đống bừa bộn do cậu em đáng đánh của anh bày ra. Ba ngày Caelan dọn sang ở là ba kiếp người của Mika, chẳng biết có chuyện gì mà bay sang nhà anh ở nhờ, hỏi bao nhiêu chuyện cũng không trả lời chỉ lấy cớ lảng sang chuyện khác. Bằng thứ linh cảm của mình trong ba ngày nay, cộng với việc ngày nó đến nhà anh với bộ dạng khác hẳn Caelan của thường ngày cùng dấu hơi đỏ nơi cần cổ, Mika ngộ ra được vài phần. Cũng chắc rằng có thứ liên quan chỉ có một cái tên, là Oscar.

Cậu em của anh đã chia tay người tên Oscar lâu rồi, đến nỗi giờ nhớ lại Mika cũng chẳng rõ lí do vì sao nữa. Chỉ nhớ rằng hậu chia tay em trai của anh đã sa ngã một thời gian dài. Nó bắt đầu làm những việc mà trước đây bản thân ghét nhất. Tỷ như việc nó tập hút thuốc, hay tỷ như việc nó đi chơi qua đêm không về, đỉnh điểm là việc nó uống say và nằm vật ra đường ăn vạ như một kẻ điên.

Chắc nó cũng bất ngờ về bản thân lắm. Bởi đến khi Caelan trở lại trạng thái cũ và nghe kể lại lúc đó nó đã bày ra gương mặt hoài nghi đời người. Còn dõng dạc nói rằng thằng điên khi đó chẳng phải em.

Vậy mà giờ đây chẳng hiểu sao Mika lại cảm nhận được Caelan của những ngày sa đoạ ấy sắp trở lại rồi, chỉ cần một quả bom nữa thôi.

" Mày bán nhà à? "

" Cái gì? "

" Chứ không thì sao mày ở nhà tao suốt thế? "

" Em chỉ quá nhàn rỗi nên đến ở cho anh đỡ buồn thôi. "

Nói dối, anh biết thừa mày chỉ đang lấy cớ thôi. Anh đọc mày như một cuốn sách Caelan ạ.

" Giờ tao nói tao không buồn thì mày có về không? "

" Không. "

Bình tĩnh nào Mika, mày làm được mà. Nó là em mình, không được đánh nó.

" Không phải lí do đấy đúng không? "

" Ý anh là gì? "

" Anh hỏi mày là không phải lí do sợ anh buồn nên mày đến đây đúng không. "

" Phải thì sao? Mà không phải thì sao? "

" Có phải mày gặp lại Oscar Wang rồi đúng không? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro