những - pluviophile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* kẻ thích mưa

Berlin một ngày mưa vẫn luôn tồn tại những kẻ nặng tình.

Oscar Wang mang theo phiền muộn hoà vào làn khói nghi ngút trước mặt, tàn dư của thuốc lá vẫn luôn vương vãi trên nền đất, trong những thứ vốn tưởng chừng như đã kết thúc mà khi quay lại vẫn còn thấy dang dở, luôn tồn tại chỉ vì một chấp niệm không thể nào buông bỏ. Cũng như trong vô số tàn thuốc đã tắt ngóm từ lâu vẫn luôn còn vài đốm đỏ ẩn hiện. Nó rơi xuống, đốt xém đi đôi chỗ của những bức ảnh, tựa như thứ đã đốt cháy Oscar và Caelan đêm ấy.


" Anh cứ định mãi sống như người mất hồn này đến bao giờ? "

Daniel Zhou vừa đến đã kịp nhìn lại đống đổ nát do người anh quý giá của mình bày ra. Chẳng phải người anh này vẫn luôn có bệnh sạch sẽ hay sao? Sống quanh đống rác thế này, thật khiến người ta kịp nhận ra thời thế đã đổi thay.

" Sao mày lại ở đây? "

" Sao em không được ở đây? Em với Jia Yuaner hưởng tuần trăng mật ở đây mà. "

Tưởng em trai thương anh thế nào, hoá ra đến đây hưởng tuần trăng mật. Thật suýt chút nữa khiến người ta cảm động thấu trời xanh.

" Thấy người rồi thì đi đi, anh mày vẫn còn sống được. "

" Nghe bảo anh bị đá "

" Tao phải thừa nhận mày mới vừa lòng à Daniel Zhou? "

Thấy người anh em của mình ngồi xuống cạnh thở dài, Oscar biết bộ dạng này nó chẳng phải lo cho gã, mà là vừa bày trò chọc tức em yêu của nó và bị đá đến đây. Ngồi cả nửa ngày, Cuối cùng cũng phun ra một câu:

" Yuaner hết thương em rồi. "

Biết ngay mà.

Rất nhanh sau đó, Oscar nhận được tín hiệu từ vũ trụ mau chóng đuổi Daniel Zhou ra khỏi nhà, không quên cầm theo đống quần áo mà cậu mang khi đến đây.

" Ở đây không chứa loại như mày, về đi. Anh đang thất tình. "

Cửa gỗ được đóng lại kín mít, giờ đây Oscar mới nhận ra rằng nhà gã giờ này chẳng khác gì bãi rác, đại não cũng bắt đầu trở lại thường ngày và nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Công việc hoàn thành cùng lúc Oscar lại thấy túi đồ ăn đặt trên bàn với tờ note hẳn gã cũng đã biết là ai.

" Ăn đi, đừng có sống như người mất hồn nữa. Em còn bận lo cho Yuaner, không còn thời gian lo cho anh đâu.

- Daniel Zhou "

Gã nên nghĩ rằng đây là lo cho anh của nó hay là nó tìm cách giải quyết cục nợ mà đời nó gặp phải đây? Mà sao cũng được, ít ra còn có người mang đồ ăn đến cho gã, sắp thành ma đói đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro