em xoá anh ra khỏi cuộc đời nhanh như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em xoá anh ra khỏi cuộc đời nhanh như vậy,
Nhanh đến nỗi chính anh có thể bất lực giữa suy nghĩ nên đợi em hay từ bỏ. "

Oscar tỉnh dậy là lúc mặt trời đã lên cao nhất, tiếng ồn làm gã thức dậy là tiếng phát ra từ chiếc tivi đã cũ, chiếu một chương trình vô nghĩa " ánh sao trong mắt người " và thân ảnh quen thuộc đập vào đại não, như để làm cho cơn ngái ngủ của Oscar cải thiện hơn.

Gã cần thời gian để xâu chuỗi lại sự việc đêm qua, và lần này Oscar nghĩ mình đúng là điên thật rồi. Em sẽ nghĩ về gã với bộ dạng thảm hại nào đây? Gã có nên nằm xuống ngủ tiếp không hay đối mặt với em. Và cuối cùng gã đã chọn đối mặt.

" Anh thật sự đã tỉnh rượu chưa? "

" Tỉnh đến nỗi có thể nhìn ra trước mặt anh là ai. "

" Hôm qua anh cũng như vậy trong cơn say Oscar ạ. "

" Hôm qua vẫn coi em là người tình, còn bây giờ là tình cũ. "

Tình cũ, đau đấy. Nhưng cũng đúng đó thôi, em biết rằng chỉ cần sớm mai khi gã đã thức dậy giữa em và gã lại đeo lên mình bộ mặt khác và với danh xưng là tình cũ. Đối với Oscar mà nói chuyện đêm hôm qua như một sự cố, là cố tình. Và sau đó rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em lại chả đọc gã như một cuốn sách, bởi trước kia gã cũng đã từng vô trách nhiệm như vậy.

" Tốt thôi, cứ giữ cái bộ mặt đó của anh và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh luôn là như vậy mà. "

Câu nói chí mạng đâm thẳng vào nội tâm đang thác loạn bên trong của Oscar, lúc này lại càng khiến gã rối rắm hơn. Gã có bản lĩnh che giấu nhưng em mà thẳng thắn như vậy hắn chỉ còn nước giương cờ trắng.

" Xin lỗi, anh không có ý muốn làm thế. "

" Anh cố ý muốn làm thế, Oscar. Và đó là lí do chúng ta không thể bên nhau được nữa. "

" Lí do chúng ta chia tay là gì? Anh đã bao giờ vô trách nhiệm với em? "

Caelan em vẫn không thể nói được lí do, dù cố gắng thế nào. Thứ em bật ra vẫn chỉ là câu nói chẳng liên quan đến câu chuyện.

" Anh nên đi về, em sắp phải ra ngoài rồi. "

" Caelan, đừng đánh trống lảng. Đây không phải là lúc em nên né tránh câu hỏi của anh. "

" Em không có câu trả lời nào cả, Oscar Wang. "

|

" Xin anh đừng đến đây nữa. "

Đó là câu nói cuối cùng trước khi Caelan mở toang cánh cửa chính bỏ đi. Đám bồ câu ngoài hiên giật mình cũng bay đi mất. Căn nhà gỗ vẫn còn Oscar và trên bàn là chiếc chìa khoá nhỏ em để lại.

22.01.30
by : maswm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro