men rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Y giờ chẳng còn xa lạ gì với một người đàn ông đi loạng choạng bên lề đường, ngày qua ngày vẫn chỉ mang theo bộ dạng say xỉn đó đi vòng khu phố rồi lại trở về. Chẳng ai quan tâm gã đi đâu, chỉ nghe được hắn lẩm bẩm một cái tên không dứt

Caelan.

Berlin lại được một ngày âm u, trời âm u cũng khiến Oscar gã ấm đầu. Cứ vô thức băng qua mọi nẻo đường đến một căn nhà. Căn nhà gỗ và cánh cửa luôn đóng kín, thật chẳng mấy khi gã thấy em mở cửa chính. Khi còn bên nhau mỗi lần đến nhà em đều là đi cửa sau, em bảo nếu mở cửa chính đám bồ câu hay đậu trước hiên giật mình sẽ bay đi mất, mà em thì lại thích chúng đậu trước hiên nhà.

Oscar chẳng biết gã đang làm gì, chỉ biết rằng bản thân cần gặp em ngay lúc này. Vì chính em là liều thuốc duy nhất mới có thể khiến gã thoả mãn, si mê đến không cách nào thoát ra được. Gã thèm muốn cái cảm giác đó.

Tiếng chuông cửa vang lên, lại có tiếng bước chân đang đến gần. Gã đang tưởng tượng ra khuôn mặt của em khi nhìn thấy mình trong bộ dạng này sẽ thế nào. Và kết quả đúng như gã nghĩ.

Cạch.

" Anh vẫn chẳng từ bỏ được thuốc lá và rượu, Oscar. "

Để gã nhớ xem lần cuối gặp em là từ hôm nào nhỉ? Là từ hôm kỉ niệm 3 năm bên nhau đến giờ, em đá gã một cú thật đau và rồi cả hai bình thản trở về. Hai kẻ khờ như em và gã làm sao biết được những ngày sau đấy chính bản thân mình lại phải chịu một kết cục thê thảm thế này?

" Phải, như cái cách anh từ bỏ em. "

Gã đã lường trước việc em sẽ đá gã lên taxi về thẳng nhà nên đã nhanh chân hơn em một bước. Dùng sức ép em vào tròng, hoặc chính xách hơn, là trong vòng tay gã.

" Oscar, bỏ ra. "

Em vùng vẫy, nhưng vẫn chẳng khiếp hắn lung lay.

" Đừng làm loạn, em nổi điên cái gì?"

" Nên nhớ rằng chúng ta đã chia tay. "

" Chia tay? Anh không biết đánh vần nó, cũng không muốn hiểu nghĩa của nó."

" Anh muốn gì?"

" Đã bao lâu rồi anh chưa nhìn em gần đến như vậy? "

" Trong mắt em hiện giờ không có anh. Caelan?"

Phải, trong đôi mắt ẩn chứa biển vũ trụ đó dường như chẳng còn Oscar, nhìn vào vẫn chỉ là khoảng không sâu hút, không thấy đáy, tựa như em chả muốn đặt thứ gì khác vào cánh cửa kia một lần nào nữa.

" Anh vẫn chưa hiểu sao? Là em đang dần xoá anh khỏi cuộc đời rồi."

Caelan xoá Oscar khỏi cuộc đời mình cũng nhanh thật. Nếu ai cũng như em ấy, chắc hẳn thế giới này sẽ không còn kẻ nào si tình nữa.

Bỗng dưng Oscar bật cười, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của cậu trai trẻ trước mặt.

" Em bảo anh nên tin em hay không nên tin em đây? "

" Không quan tâm, đó là chuyện của anh. "

Một lần nữa Caelan lại trở nên bất động, em chẳng nhúc nhích nổi, cũng không có khả năng cự tuyệt. Men rượu đã làm cho kẻ vô sỉ kia mất kiểm soát, em chỉ có thể thuận theo ý trời mà cầu nguyện cho mình.

Đêm đen bao trùm lên cả Berlin hoa lệ, căn nhà gỗ cuối cùng chỉ còn những màn mây mưa mang theo men rượu nồng đậm. Vẫn là hai kẻ si tình mượn hơi men để trút bỏ bộ mặt bản thân gồng mình để đeo lên, không chịu được cuối cùng phải rũ bỏ tất cả xuống, dẫm đạp không thương tiếc.
22.01.29
︎ by : maswm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro