ly tan trong khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Berlin, trời đổ mưa.

Trận mưa nặng hạt vội vã trút xuống bao trùm thành phố, mây đen xám xịt u uất cả một mảng trời. Ngang qua đại lộ lớn, em đứng dưới mái hiên của căn nhà gần đó trú tạm. Dường như trên người em chẳng còn chỗ nào không bị ướt nữa rồi. Chẳng qua trận mưa quá lớn, nước mưa như cái gì đó tạt vào mặt Caelan vậy, rát đến khó chịu. Cũng may mái hiên lại vừa vặn để nước mưa không hắt vào em, dừng một lúc Caelan móc di động từ trong balo ra bấm một dãy số.

" Alo?"

" Mika, đến đại lộ Y đón em được không?"

" Đứng đó 10 phút anh mày ra."

Không đợi trả lời, đầu dây bên kia lập tức cúp máy.

Trời hôm nay mưa lớn, thật muốn người ta hồi tưởng lại nhiều điều. Có những chuyện trong quá khứ muốn quên không phải một khắc có thể quên ngay, huống hồ cái quá khứ đang nhớ đến chỉ xảy ra vỏn vẹn 1 tuần trước. Em không muốn nhớ đến nó, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhớ đến. Chỉ là trời hôm nay rất giống tiết trời của 1 tuần trước, cái ngày mà em và ai đó buông tay.

Căn phòng ốc bừa bộn, trên sàn gỗ đầy rẫy những bản soạn nhạc vo đến nhàu nát thảm thương, cũng chẳng biết từ đâu ra lại có mảnh thủy tinh vỡ nằm rải rác trong đống hỗn độn. Tất cả là từ con người đang nằm thở dài trên sofa kia, gương mặt gã bơ phờ, tựa như không còn sức sống. Trong khi chỉ 7 ngày trước thôi gã vẫn còn mang cái khí chất ngút trời siêu sao nào đó chống mắt mà nhìn lên trời thì giờ đây cái gương mặt ấy chẳng khác gì biến gã thành một con người khác.

7 ngày trước...

" Oscar, chúng ta cứ mãi thế này ư?"

Ly cà phê đặc quanh gã vừa định đưa lên miệng, sau đó lại đặt về chỗ cũ. Ngước lên nhìn vào ánh mắt của người đối diện.

" Không phải hiện giờ đang rất tốt sao?"

Người đối diện nhìn gã thật lâu, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó, cuối cùng không chịu được liền bật ra một câu:

" Chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Câu nói làm gã sững người trong giây lát, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề em đang nói.

" Em không nghĩ là chúng ta cần lí do để kết thúc à?"

" Chúng ta đơn giản chỉ là đang quen nhau được nửa năm, cũng đã quá đủ để kết thúc mối quan hệ này nếu như không nghiêm túc."

" Cơ hội cho chúng ta chẳng có lần 2 đâu Caelan?"

" Em biết, vậy nên kết thúc nhanh sẽ dễ dàng hơn cho cả hai không phải sao?"

" Ừ, nếu em muốn."

Oscar đáp vỏn vẹn chỉ bằng ấy từ, cũng đủ để kết thúc cuộc trò chuyện này. Trời hôm đó mưa to, chẳng phải là hợp phong tình quá đi? Sải bước trên con đường lớn về nhà mà lòng gã nặng trĩu, dù cho mưa hối hả trút xuống thế nào cũng chẳng làm bước chân của gã dừng lại. Oscar gã cứ bước đi như vậy, chẳng biết đã qua bao nhiêu con đường. chỉ biết khi về đến nhà gã trời đã tối.

7 ngày sau đó của gã như sống giữa ranh giới thực - ảo. Có đôi khi em xuất hiện trong giấc mơ của gã nhưng rồi rốt cuộc lại kéo gã về thực tại. Căn nhà chỉ có mình gã và những bản soạn nhạc còn dở dang cùng với những thứ đồ lưu niệm được gã bày biện trên bàn làm việc, tủ kính, đầu giường. Nơi đâu cũng có. Gã vùi mình trong đống giai điệu của bản nhạc mà gã ưa thích, cố gắng quên đi khoảng trống mà gã có.

Caelan.

Cái tên đó xuất hiện, nó dường như làm tan đi mọi nỗ lực mà gã cố gắng. Tựa như cái giai điệu của bản nhạc mà Oscar gã yêu thích nhất trên đời.

1:00, 210619
☞︎ by :  maswm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro