#9 : Câu chuyện ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ là câu chuyện tình cảm của bản thân mình đã qua. Đây cũng là mối tình đầu mà mình muốn chia sẽ. Nó cũng không hay lắm đâu chỉ mong mọi người sẽ không chê...

Năm đó tôi chỉ mới lớp mười, khi bước chân vào trường mới thì có vẻ như mọi thứ quá xa lạ với tôi.

Cũng thật may mắn. Khi biết kết quả thi chuyển cấp thì điểm của tôi đủ đậu vào lớp chọn. Ôi thần linh ơi! Có phải là mơ không?

Tôi chỉ là một đứa học lực bình thường không có gì nổi trội. Trường tôi chỉ có hai lớp chọn. Đương nhiên vào lớp chọn thì việc học cũng thế mà hack não hơn mấy lớp thường. Và học sinh lười biếng như tôi vào được lớp chọn thì cần phải rèn luyện sức chịu đựng thật trâu bò để đối đầu với đống bài tập max khó!

Hôm vào nhận lớp, tôi đã nhanh chóng chọn một chổ gần máy quạt. Vì thời tiết ở Việt Nam nóng ra sao các bạn cũng biết rồi đó. Lớp tôi có bốn tổ.

Cô chủ nhiệm dạy môn văn, đây là môn buồn ngủ nhất đối với tôi.

Điều mà làm tôi bất ngờ nhất là lớp tôi có thằng nào rất đẹp trai. Nghe nói học lại giỏi. Tôi là một đứa không bị rung rinh trước cái đẹp. Mà còn bị y hút hồn kìa. Và y cũng là người làm tôi tổn thương hết ba năm cấp ba. Các bạn tin không?

Khi đó cô chủ nhiệm bầu y làm lớp trưởng và tôi được làm tổ trưởng tổ hai.

Các ngày đầu thấy y rất chăm chỉ học. Y ngồi bàn cuối tổ ba. Từ chổ tôi nhìn qua chổ y ngồi rất dễ. Quay đầu một cái là thấy liền thôi.

Bình thường tôi làm bộ quay xuống mượn bút hay nói chuyện để ngắm y một cái.

Y hình như biết được tôi có máu nhiều chuyện. Mỗi lần nhiều chuyện thì y nhắc nhở :"Bạn Thy kia đừng làm nói chuyện nữa."

"Kệ tôi nha Nhân, làm như ông lớp trưởng tôi sợ ông lắm vậy." - tôi tỏ vẻ cáu gắt khi đang nhiều chuyện bị nhắc nhở.

Thế là y ghi tên tôi vào số lớp trưởng. Cuối tuần ai mà bị điểm trừ nhiều nhất thì phải ở lại cuối tiết quét dọn lớp.

Nói thật giọng y rất dễ nghe, hay là một chuyện nữa. Tôi rất thích nghe cái giọng của y.

Hôm đó cuổi tuần, tôi bị điểm trừ khá nhiều thế là phải ở lại trực.

Bữa đó trời mưa to lắm, y thì ở lại coi tôi trực xong thì mới về. Nói thật, thích thì thích y thật. Mà y lại bắt tôi vào sổ thế là phần trăm thích y đã giảm xuống. Trong lòng tôi lúc bị phạt như thế này khá là căm hận y.

Cầm cây chổi trong tay, tôi rất muốn phang nó tới chổn y. Nhìn ra ngoài, thấy y đang đứng thẫn thờ ngắm mưa.

Mưa có gì đẹp?

Thôi kệ y vậy, thế là tôi vừa quét vừa ngâm nga câu hát hôm qua nghe được trên tivi.

Xong y nhìn vào phía tôi đang cầm chổi quét và hát.

Tôi nhìn lại, thế là ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Bình thường trên lớp tôi cũng chả nói chuyện gì với y nhiều đâu.

Tôi đành hỏi :"Thy hát không hay hả Nhân?"

"Đâu, bà hát hay lắm Thy."

"Haha trời ơi, tôi hát như vịt đực kêu vậy đó. Mà ông khen hay?"

"Đâu, tôi thấy giọng bà hay mà Thy." Y nở nụ cười như mùa xuân với tôi.

Thế là tôi rơi vào trạng thái hoang mang vô cùng. Bình thường lúc nào mặt y cũng theo kiểu lạnh lùng. Chỉ nói cười với mấy đứa mà y thân thôi.

Chứ tôi ít khi nói chuyện với y cực kì luôn. Thừa nhận tôi rất thích vẻ ngoài và sự thông minh của y. Còn tình cảm nam nữ thì chưa có.

Nhờ nụ cười đó mà tôi đã rớt vào tiếng sét ái tình của y.

Tôi ngơ ngác một hồi thì tỉnh mộng.

"Ừ... ờ thôi Thy dọn tiếp tí còn về. Mẹ ở nhà chờ cơm."

"Để Nhân phụ một tay."

Thế là y lấy đâu ra thêm cây chổi và giúp tôi quét cái lớp này.

"Thôi, ông đứng ngắm mưa tiếp đi"

"Để Nhân phụ cho nhanh rồi mình cùng về."

Cùng về? Áaaaaaa cái gì vậy? Y nói cùng về với mình?

Thế là tôi ngây dại lần hai. Được y giúp đỡ nên cũng xong nhanh. Trời vẫn mưa to như trước.

Ra tới nhà xe, hôm nay tôi không mang theo ô hoặc áo mưa! Nhưng y thì có. Thế là tôi định dầm mưa về nhà vậy. Hình như y đã nhìn thấy ý định của tôi thì phải?

"Nè, Thy tính dầm mưa về à?"

"À chắc là vậy. Chứ trời như vậy tới tối mưa vẫn không hết."

"Nè, lấy áo mưa của Nhân mặc về đi. Nhân đem theo hai cái lận."

Y nhẹ nhàng đưa cái áo mưa cho tôi. Cho thì nhận thôi chứ sao giờ. Thế là tôi nhanh chóng mặc cái áo mưa đó vào và phi chiếc xe đạp thẳng tới nhà.

Hôm đó trong giấc ngủ của tôi toàn hình ảnh y đứng nhìn tôi cười. Trái tim tôi rung lên từng nhịp và đập thình thịch.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi. Tôi đến trường bình thường. Vừa đạp xe tôi vừa nghĩ : có nên trả cái áo mưa cho y không?

Đến trường tôi liền thấy y cầm chai sữa trên tay cùng cười nói với thằng bạn thân. Hai người đo thân nhau lắm, ngồi chung bàn cơ mà. Họ nắm giữ mọi điều bí mật của nhau cả.

Bỗng, y đi đến trước mặt tôi và đưa chai sữa :

"Hôm qua ngủ ngon không?"

"Ngon lắm, cám ơn Nhân vì cái áo mưa."

"À không gì đâu, nè tặng Thy chai sữa nè. Uống đi đừng vứt."

Thế là tôi cầm ngay chai sữa "chùa" và đi một mạch tới lớp.

Trong tiết ngữ văn lớp mười buồn chán. Tôi xé một tờ giấy từ trong tậ và viết :

"Cảm ơn Nhân vì chai sữa và cái áo mưa nha ^^"

Xong thì liền xếp nó nhỏ lại và đưa cho y. Thằng Phong bạn thân y thấy tôi đưa tờ giấy cho y liền tò mò. Đó có phải là thư tình tôi viết cho y?

Y chỉ xem mà không trả lời. Chiều nay lớp tôi được nghỉ. Thế là tôi phải về sớm. Nhưng không may! Xe của tôi bị hư!

Lạy chúa trên cao! Nhà tôi cách trường khá xa...

Thấy tôi hoang mang, y lên tiếng :

"Để Nhân chở Thy về nha, nhà Nhân gần trường."

"Nhưng nhà Thy lại ở xa trường lắm đó. Nhân đạp xe mệt rồi, còn chở thêm Thy nữa..."

"Không sao đâu hihi, được đưa Thy về nhà là diễm phúc mấy đời của Nhân rồi."

Ngay lúc đấy, tim tôi đập rộn ràng. Hết sức bất ngờ vì câu nói của y. Thôi xong tôi mất. Tôi bị dính bẫy tình yêu rồi!

"Nè! Ngẫn ngơ gì vậy? Lên xe đi."

"Thy đâu có ngẫn ngơ gì đâu... mà chở được không đó?"

"Yên tâm cứ lên xe đi!"

Tin tưởng y vậy, tôi liền lên yên sau của chiếc xe đạp màu đen của y ngồi. Trong khoảng khắc ngồi sau xe y. Tôi thấy được có lẽ y đã mệt nhưng không nói. Áo y đẫm ướt mồ hôi. Tôi nhẹ nhàng choàng tay qua ôm ngang người y.

Cứ nghĩ trong đầu y sẽ đẩy tay tôi ra, mà không! Y nhẹ nhàng xoa xoa tay tôi!

Á! Tôi chết mất, y đã khác so với trí tưởng tượng của tôi. Xoa tay tôi được một hồi thì y lại tiếp tục đạp xe. Khoảng khắc ấy, sao lại nhẹ nhàng và bình yên quá vậy?

Thậm chí còn nghe rõ nhịp tim tôi đập.

Mọi chuyện xảy ra rất đơn giản vậy, y cười, y nói chuyện với tôi, y đạp xe chở tôi về,...

Tới trước cổng nhà, tôi vội vàng bước xuống xe.

"Cảm ơn Nhân nha..."

"Đâu có gì đâu! À mà Thy nè"

"Sao? Nói tôi nghe?"

CHỤT

Y nhẹ hôn lên trán tôi! Tôi chỉ một mét năm mươi tám. Y một mét bảy lăm. Chiều cao chúng tôi trên lệch nhau khá nhiều.

Mặt tôi chợt đỏ lên, đẩy y ra theo phản ứng :

"Kì quá à .... bây giờ trễ rồi về nhà Nhân đi. Không thì cha mẹ lo lắm đấy."

Nói xong, tôi nhanh chân phóng thẳng vào nhà. Mà không thèm nhìn lại y vẫn còn đang đứng trước cổng nhà.

Không lẽ tôi đã rung động trước ông nội lớp trưởng trầm tính?

Nói nhỏ cho nghe nè. Trong trí nhớ của tôi thì y khá giống soái ca trong ngôn tình đó. Đẹp,cao,học giỏi,nhà khá giả. Chắc là đủ yếu tố làm soái ca rồi?

Khoảng sáu giờ chiều. Gia đình tôi dọn cơm ăn. Tôi cứ ngồi cười một mình hoài. Thấy lạ mẹ tôi liền hỏi :

"Làm gì mà ngồi cười ngây dại vậy gái?"

"Dạ ... hông gì đâu mẹ. Không cười chả lẽ mẹ bắt con khóc?"

Mẹ tôi lườm tôi một cái. Liền tiếp tục dùng cơm.

Tối hôm đó, ngồi làm bài tập ngữ văn mà tôi chả có chuyên tâm gì. Chỉ toàn viết tên y trên vở. Có lẽ tôi thích y thật rồi. Thế là tôi lấy một mảnh giấy nháp ra viết : Ông đã hôn tui rồi, phải chịu trách nhiệm với nụ hôn của ông!

Như vậy là ok rồi chứ? Nếu y nói không thì tôi chắc là người mang nhục.

Sáng vào lớp, tôi nằm dài trên bàn để nghĩ xem cái kết của tôi ra sao.

Gặp y, tôi nhanh nhét tờ giấy vô tay y rồi chạy mất xác. Khi trống đánh báo động vào học. Tôi thấy trong học bàn mình có tờ giấy. Chắc là tờ giấy của y rồi : làm bạn gái tui đi, tui chịu trách nhiệm với nụ hôn.

Chết mẹ tôi rồi, sập bẫy tình yêu.

Từ đó đến cuối năm chúng tôi hẹn hò, mối quan hệ bọn tôi chỉ vài người bạn thân biết. Họ hay ghẹo bọn tôi lắm. Nhưng hạnh phúc nào cũng phải dừng.

Năm mười một, tôi bị rớt điểm. Không đủ điểm ở lại lớp chọn nên bị loại ra lớp thường học. Tôi vẫn cứ vui vẻ mà đến trường thôi. Còn y thì khác, phải tranh đấu điểm số ác liệt.

Học lớp khác thì bọn tôi ít nói chuyện hơn trước. Chủ yếu viết thư đưa nhau. Cho đến một hôm tôi cảm thấy sự lạnh nhạt của y. Tuy ít người biết mối quan hệ của bọn tôi. Nhưng ai mà hỏi thì y luôn trả lời :"Chúng tôi đang hẹn hò."

Năm mười một trôi qua êm đềm, bọn tôi tuy ít gặp nhưng vẫn viết những lá thư siêu sến để gửi nhau hằng ngày.

Tới năm mười hai, tôi thấy y ít viết thư cho tôi, ít gặp mặt tôi.

Sáng thứ hai hàng tuần luôn chào cờ. Tôi vô tình nghe hai cô bạn ngồi phía trên nói chuyện :

"Ê bên lớp chọn A1 có con nhỏ mới chuyển vô hình như xinh lắm. Hình như tên Quý."

"Con nhỏ tóc ngắn da trắng hả? Nó với Nhân lớp trưởng đang hẹn hò hay gì đó."

"Sao mày biết?"

"Hôm trước thấy Nhân lớp trưởng chở con Quý đi chơi mà."

Tôi nghe lầm phải không? Tôi hơi sốc, ngồi im dần chìm sâu vào suy nghĩ.

"Ê Thy, hồi đó bà học chung với ông Nhân, bà thấy ổng sao?"

"À thì... cũng tốt mà tôi không thân nên không biêt rõ lắm."

Nói rồi tôi im lặng hẳn. Nhưng tôi lại cố nghe chuyện hai cô bạn kia kể chuyện giữa Nhân và Quý.

Thì ra họ đã thích nhau và tôi thành người thừa. Đây là lí do mà y lãnh nhạt dần với tôi.

Tối đó, tôi không ngủ được. Bèn lấy giấy ra viết thư chia tay :

"Hôm nay chắc sẽ là lá thư cuối cùng mà em viết cho anh. Em đã vô tình nghe được chuyện của anh và Quý rồi. Thật sự em có buồn nhưng không hề oán trách anh đâu. Chúng ta nên dừng lại tại đây. Anh vui bên người yêu mới đi. Em vẫn cứ vui vẻ sống hết quãng thanh xuân vườn trường này! Thôi tạm biệt của Nguyễn Thiên Ngân cũng sẽ là vĩnh biệt!"

Viết xong tôi ngồi đọc lại lá thư ấy. Nước mắt chợt rơi, y là người con trai đầu tiên làm tôi khóc.

Sáng hôm sau tôi nhét vào cặp da y. Có lẽ y đã đọc được nên giờ ra chơi hôm đó đi tìm tôi. Tôi tránh mặt, thôi kết thúc được rồi. Cả đời y dài tôi chỉ ở trong tim y một quãng.

Mặc dù chuyện tình hơi nhạt nhưng vẫn nhung nhớ trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bút#tuy