trăng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày tàn, trăng lên, rồi trăng tàn và ngày lại lên, cái thói đời vô tình là thế nào cần hay biết ai như nào?

mưa tạnh rồi. gió một chiều hè đầy hơi ẩm bức bối vẩn vương nơi chóp mũi em, vậy mà em thấy tim mình lạnh toát, như không còn là một phần máu thịt của em nữa rồi. tim của mình, đem cho người để người đập nát.

ánh sáng cuối ngày le lói, nhạt màu, mỏng tang, chảy trôi theo dòng thời gian, và sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa. sau tất cả là hư vô, sau ngày mỏi mệt là đêm đen mịt mờ. em lả đi vội vã như con rỗi gỗ vô tâm vô tính mất đi dây cót của mình, lả vì cơn bệnh vẫn đang kêu gào trong xương tủy em từng giây phút, lả vào cơn mơ về những miền xa có vòng tay anh.

//

anh buộc phải rời gia lai, khi lời vô thưởng vô phạt giữa men say trên bàn tiệc của những vị tai to mặt lớn vẫn ngày ngày vẫn bơm tiền đen lên sân cỏ để hợp pháp hóa chúng lại có giá trị tới thế, khi mà đồng tiền bắt đầu bẻ cong được mệnh cách con người.

,

gia lai ngày cuối cùng còn sót lại trong tâm trí rời rạc của anh mờ sương sớm, anh đi để lại nửa tâm hồn mình cùng người quan trọng nhất.

;

xuân trường yêu gia lai hơn bất kì điều gì, ngoại trừ tuấn anh. chiếc áo số tám vẫn luôn được anh đặt nơi đầu quả tim, nơi mà em mãi chẳng thể nào với tới, và có lẽ cũng là không bao giờ. em biết chứ sao lại không? chẳng có một lý do nào để em không tự ý thức được em là ai trong vô vàn những người dưng nước lã bước ngang qua cuộc đời của lương xuân trường. nhưng em mặc kệ mình chơi vơi giữa bể tình, thích thú trước việc thử thách giới hạn của bản thân.

trên cả đau đến quặn thắt ruột gan thì còn có thể là gì nữa chứ?

;

lương xuân trường là một người dịu dàng, tốt tính, là một đội trưởng có trách nhiệm. vậy mà chỉ một mình đỗ duy mạnh nghĩ rằng lương xuân trường là một tên khốn khiếp.

-anh của em không phải như vậy mà

điều đó dù cho em có phủ nhận cả ngàn lần vẫn vậy mà thôi. sau những máu và mồ hôi em ép mình tới tận sức cùng lực kiệt, ánh nhìn ấy vẫn chưa một lần quay lại phía em.

;

-mệt mỏi chứ?

mạnh ngồi với em một sớm mai, khi hồn của em xa dần rồi buông lơi trên nhành hoa dại tinh khôi trước hiên nhà.

-có ạ.

-còn yêu nó không?

-còn ạ.

-tiếp tục?

lần này em không đáp. em đã mệt tới mức không còn có thể trả lời nữa rồi. đôi tay em lần dở nơi ngực trái, như để chắc chắn quả tim đầy máu nóng của mình vẫn đang yên vị trong lồng ngực. khép đôi con ngươi nhàu nhĩ và đục ngầu, em khẽ thở dài,
đến lúc dừng lại rồi
;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro