Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30/4/2022

Đây là một vài dòng nhật ký về ngày hôm nay. Chắc có lẽ khi nói với bản thân thì tôi mới hiểu được mình rõ nhất.

Hôm nay rõ ràng là một ngày mệt mỏi về cảm xúc. Tôi cảm thấy thật nặng trĩu và dường như đã quên lời phàn nàn của trái tim.

Nó phàn nàn quá nhiều. Rõ là thế.

Tôi tự hỏi tại sao con người phải có cảm xúc lẫn cả lý trí. Để rồi cho cả hai thứ đấu đá nhau trong suy nghĩ.

Tôi không theo kịp thời đại, sống bị cuốn theo chiều gió hay sống là mình thì tốt hơn. Cả hai đều là tôi trong suy nghĩ khác.

Có lẽ tôi sẽ chết sớm nếu sống là chính tôi. Vì tôi sẽ nhận ra cuộc đời của mình sẽ kết thúc thế nào. Cho dù tôi giàu có, cho dù tôi tận hưởng, cho dù tôi nếm trải hết cái đắng trên cõi này thì tôi sẽ chết, tôi sẽ ngủ 1 giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Một mình. Chỉ mình tôi thôi. Và thế là hết. Một kiếp người. Cuộc sống cứ lảng vãng. Ta tự hỏi phải làm gì trong cả đời. Rồi ta không hỏi nữa. Nó đã tới rồi. Phần cuối của trò chơi.

Ta tự hỏi cuộc sống nghĩa lý gì? Xảy ra quá nhiều chuyện, ta đối mặt với chúng, lại có vấn đề mới đến với ta. Có phải đó là cách để thiên nhiên làm ta phải hì hục vận động, vì ta gánh quá nhiều và sống quá lâu nên ta sẽ phải đau khổ hơn nữa, để không đi đến diệt vong.

Ngay cả trong lúc này tôi cũng đang khao khát sự sống. Ngay cả trong tuổi này, mùa xuân chưa nở, hoài bão chưa một lần thực hiện, tôi đã cảm thấy lưu luyến cuộc sống. Tôi khó chịu với cô độc. Để giờ đây đánh ra từng dòng này để gửi bản thân như là có ai ở đây vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi phải làm mọi thứ một mình.

Chẳng có gì sai cả, thứ sai ở đây là cái cảm giác thiếu sót này.

Tôi nhắm mắt lại, khụy đầu lên đầu gối. Không nhìn thấy gì cả thật nhẹ.

Có lẽ tôi phải ngưng tự đánh lừa mình rồi. Nếu tôi không thể tìm thấy hạnh phúc trong đau khổ thì cả đời này mọi chuyện đều là cả chuỗi dài khổ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký