Day 2: Áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với áp lực đầu đời tôi cảm thấy căng thẳng. Tim đập nhanh, khó thở, và bao nhiêu lời nói của cô cứ lặp lại trong đầu tôi.
"Không ổn rồi" cô nói.
Tôi không nói gì, nhưng thật ra trong tôi mọi thứ đang dần trĩu nặng.
"Con không làm được gì cả, không làm được bất kì bài nào".
Cô nhìn tôi, tôi mông lung tầm mắt vô định, tay tôi đưa ra miệng ngáp nhưng thực chất để giảm cảm giác lạc lõng trong người. Tôi không biết cô muốn gì nhưng tôi thì đang cảm thấy vô vọng và không thể phản kháng. Tựa như tôi là thứ vô dụng nhất ở đó. Tôi sợ hãi. Nhưng không có cách nào vượt qua trừ khi tôi đạt được những gì cô đang chờ đợi.

Áp lực thứ dường như chưa bao giờ hữu hình như lúc này.

"Con phải làm gì bây giờ? Con làm sao để đạt được như cô mong muốn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký