Day 3: Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai có thể chịu trách nhiệm cho sự cô đơn của bạn? Vào khi nào đó trong cuộc đời này, dù bất kì đâu. Cô đơn xâm chiếm trái tim tôi, nó như 1 giọt nước, dù nhỏ đến mấy cũng có thể lan ra rồi dần làm con tim tôi ẩm mốc. 'Tôi làm gì ở đây cơ chứ?' Nó luôn thật chói rát khi ta nhìn vào hiện thực, rằng là ta không hoà nhập, ta bị bỏ lại...

Thất vọng biết chừng nào khi nhận ra mình chẳng thể là gì. Nó cấu xéo lấy tôi. Tôi thật ra chỉ là một kẻ thèm khát.

Tôi tự gọi mình như thế. Nghe thật đạo mạo. Mọi người muốn nghe một thứ bản năng hơn, loài vật hơn. Một cái tên gọi mà xé toạc lòng tự tôn của tôi, thứ mảnh mai cuối cùng.

Đau. Đau quá. Chẳng ai dừng lại cả.

Tôi lại cảm thấy mình thật hèn mọn. Dối trá.

Lại 1 ngày nào đó, 1 phước lành đến. Nhưng.. tôi không còn nguyên vẹn như trước. Nó ấm áp, nó mềm mại.

Dù vậy. Nó không bao giờ có thể kéo dài mãi mãi cả... Nó làm ta đau nhức. 

Như cái cách mọi chuyện nên xảy ra. Tôi không muốn nhận thêm bất kỳ phước lành nào nữa. Không thêm một người đau, không ai làm đau mình.

Hôm nay là một ngày mưa của tháng 8. Ngoài trời lạnh cóng và ẩm ướt. Buồn ngủ.

Cái đau đớn mới làm ta tỉnh giấc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký