Ghen Tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét nó khi tôi bị đánh bại trong chính sân nhà bởi một người đàn em nhỏ tuổi hơn tôi và học sau tôi vài năm,  trong khoảnh khắc tôi ghét 1 người chỉ vì người đó quá giỏi quá chói mắt.

Nó là mặc cảm? Không. Tôi sẽ gọi đó là ghen tị. Có lẽ cuộc đời đối mặt với sự ghen tị trong lòng làm tôi khó thở. Tôi không muốn phải ghen với ai cả, tôi muốn được làm tôi, đi trên chính con đường không cần vạch đích, không cần hơn thua. Nhưng sao cái hẹn mọn đó cứ lẫn quẩn trong lòng. Có bao giờ bản thân mới được yên bình....

 1 con quỷ nó nói tôi rằng "Mày có thể làm tốt hơn nó, chỉ cần mày trong tình huống đó", "Nó làm được vậy là do hoàng cảnh thôi, chứ mọi người đều như nhau mà", "Mày cũng có thể như vậy". Còn phía bên kia chiến tuyến là lý trí nó khinh thường tôi, vì làm con người ti tiện luôn muốn hạ thấp người khác để giảm bớt cái mặc cảm của bản thân, nhưng lại chỉ dám nghĩ trong đầu, tại vì nó biết tôi sợ bị coi thường, bị gắn mác ích kỷ . Làm người mà sao mâu thuẫn đến cùng cực, sao có thể sống như vậy. Tôi đang giằng vặt chính tôi.

Có phải vì thể xác có đang đang điều khiển, làm cho tôi có những ham muốn thỏa cái tôi trong lòng. Phải chăng cuộc đời này có giới hạn, mà thứ đang kiềm chế tôi lại chính là những nhu cầu bản năng. Hay do chính tôi con người không biết đủ, tôi muốn đeo một mặt nạ thiên thần, nạn nhân, người bị hại, nó xoa dịu tâm hồn sợ bị tổn thương nhưng thích thể hiện . Cho dù thế nào, tôi phải sống với nó hết đời này. Mâu thuẫn luôn ở đó. Tôi sẽ không làm gì cả, và chờ 1 trong 2 cái vỡ tan. Cái tôi này hay hèn mọn cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký