Tôi có một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một câu chuyện bị bỏ xó, nó đã xảy ra rất lâu, nhưng nó giờ lại phải bị chôn vùi vào thứ đất mềm mại kia, mang tên kí ức.

Nước mắt. Sao mà dịu kỳ, chảy ra được cả cảm xúc.

Tôi nhìn người ấy rồi người đó nhìn tôi, tôi tự hỏi sẽ có bao giờ có sự kết nối hoặc ít nhất là kết thúc cho câu chuyện.

Mọi người thường nói khi lớn lên ta sẽ hiểu. Nhưng lớn lên rồi ta không còn là ta nữa rồi.

Tôi đoán mình sẽ xem nhẹ quá khứ bản thân, cũng như giờ tôi không quan tâm đến bản thân hồi trước.
  Cũng không còn mặn mà với đứa bé hèn mọn - đó không phải tôi. Ngược lại còn ghét nó vì cái thói khó bỏ, dễ bị tổn thương, nhỏ nhoi v.v. Nó tóm lại là mang đầy thứ "bệnh" quái ác trên người.

Giờ đây than phiền trên con chữ. Hi vọng ai đó sẽ thấy nó. Có lẽ tình cảm là món đồ trong tủ kính, chỉ quý giá khi nó mãi trong tủ.

Cảm xúc ngắn ngủi như 1 giấc mơ, và trong mơ tôi thấy mình đã bỏ cuộc. 

Bao giờ đến bao giờ nữa, tôi chỉ yêu bản thân mình. Cảm xúc này, bao giờ đến bao giờ nữa, tan biến trong tôi.

- Tôi đã chết-
(cảm xúc)

;))) không còn buồn nữa haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký