Ngôi Trường Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, Kim sẽ chẳng tưởng tượng nổi nhỏ Trang vui thế nào cả. nhưng nó biết, người sung sướng và hạnh phúc nhất hiện tại chính là nó. Cảm ơn ông trời vì đã cho con gặp lại bạn! Cảm ơn sự cố gắng đã giúp Kim đỗ vào trường này. Cảm ơn tất cả!
.

.

.

Kết thúc bữa tiệc, Kim, Châu và Trang cùng ngồi trò chuyện với nhau. Cũng phải lâu lắm rồi Kim với Trang ngồi lại trò chuyện với nhau như ngày nào.

- Trang!

Bỗng nhiên Kim hét lên gọi Trang khiến nhỏ giật mình mà rơi bốp cái bánh xuống sàn.

- Mày làm gì vậy, rơi bánh tao rồi. - Trang cáu kỉnh quát Kim.

- Việc đó không quan trọng, bây giờ tao phải hỏi tội mày.

- Tao thì làm gì có tội mà hỏi?

- Có đấy, rất nhiều là đằng khác.

- Cái gì hả, nói ra tao coi?

- Chính mày, mày là người khai hết tật xấu của tao cho Châu không? Chính là mày đúng không?

Kim hỏi tấp tới, không cho Trang kịp suy nghĩ hết lời nó nói.

- Không, tao mà thèm kể hả! - Trang liếc mắt sang Châu, nhỏ chối nhẹ.

- Mày chối nữa, chứ sao cậu ta biết hết vậy hả?

- Làm sao mà tao biết được chứ!

Châu nãy giờ chỉ ăn, không nói lời nào. Nhỏ phì cười, nhớ lại cảnh hồi sáng. Ừ, Kim đúng ngốc mà, cái dáng khù khờ lại còn ngáo ngáo nữa. Nếu mà không có Châu thì chắc giờ này nó cũng chả tìm được cái phòng kí túc xá ở đâu. Nghĩ vớ vẩn một hồi, tự nhiên nhỏ nhớ đến lời xin lỗi của Kim lúc sáng mà cười sặc sụa.

Tiếng cười của Kim khiến hai đứa kia ngưng cãi cọ. Chúng nó chuyển sang ngạc nhiên vì sao Châu lại cười. Chẳng lẽ chúng nó cãi nhau lại là thú vui của Châu ư? Một lúc sau, cả bọn làm hoà lại, con gái với nhau mà, ai lại giận nhau lâu được chứ!

- Trang!!! Mày báo tao, huhu. Ai cho mày kể hết cho nhỏ đó nghe. Mày biết sáng nay nhỏ đó doạ tao muốn khóc không hả?

Kim hét lên, hoá ra chẳng có một phép màu nào ở đây cả. Chuyện hồi sáng Châu đọc hết suy nghĩ Kim chỉ là do con bạn thân của nó kể hết ra thôi. Lại còn trùng hợp đúng lúc nó đang nghĩ vu vơ nữa. Thành ra làm Kim tưởng nhỏ Châu có năng lực siêu nhiên gì không à.

- Thôi, tao xin lỗi. Tại tao có cái miệng mà không biết giữ. Nhưng mà kể cũng vui chứ bộ, nhờ vậy mà mới có tao cười đến đau cả bụng vì mày đây. - Trang không ngại ngần mà cười vào mặt Kim ha hả. Cười như chưa bao giờ được cười, cười đến chảy nước mắt, cười đến lúc mà không còn sức để cười nữa.

Kim nhìn Trang, bất lực thở dài. Nó không biết phải nói sao với con bạn này nữa, chỉ có mấy năm không gặp mà khác hẳn. Chẳng còn cái dáng vẻ e thẹn như hồi trước nữa, thay vào đó là một đứa với tính cách mạnh bạo, dám nghĩ dám làm, bộ trưởng bộ ngoại giao. Chắc do ở gần Châu nên cái nết lây nhau đây mà.

- Ủa mà, không phải phòng mình có năm người hả? Còn hai bạn nữa đâu? - Kim nhìn vào danh sách phòng, hỏi.

- À, hai đứa nó khai giảng mới tới cơ. Tao với Châu đến trước mày cả tháng trời chỉ để hóng hai ông tướng này đó.

Hả? Hai ông tướng? Cái gì chứ? Không lẽ ngôi trường này nam nữ ở chung với nhau sao? Vô lý vậy chứ! Làm sao mà có thể ở chung một phòng được, rất nhiều bất tiện xảy ra mà. Đặc biệt là con gái nữa, không phải có những bí mật mà con trai không thể biết được. Ai da, ngôi trường này đúng là điên rồ quá mà!

- Không lẽ nam nữ ở chung sao? - Kim bất thần hỏi Trang.

- Thì đúng rồi, mày không đọc thông báo à?

- Mày nói sao cơ? Còn có thông báo phòng nữa á?

- Ừ, không lẽ cậu vứt nó đi rồi? - Châu lên tiếng. Nhỏ này sao mà tâm địa độc ác quá xá, toàn nói trúng tim đen người ta không à. Tương lai làm tiên tri cũng không tránh khỏi.

- Tớ tưởng giấy nháp nên vứt rồi. - Kim ngập ngừng nói. - Hai cậu ai có thể cho tớ mượn được không?

- Biết ngay mà, đúng là hậu đậu quá. Bạn tao chả khác tí nào cả.

Trang đưa tờ giấy thông báo cho Kim.

"GIẤY THÔNG BÁO PHÒNG KÍ TÚC XÁ

Được thực hiện theo bộ GD&ĐT, trường THPT quốc gia Hy Vọng hiện nay đã mở khu kí túc xá dành cho học sinh/sinh viên. Mỗi khu sẽ gồm có 100 phòng, mỗi phòng ở năm người không kể nam nữ. Để khu kí túc xá được sạch đẹp, nhà trường đề ra một số luật như sau:

1. Phải hòa đồng, giúp đỡ, quan tâm đến mọi người

2. Không gây gổ đánh nhau, chụp ảnh quay video đăng lên mạng

3. Phải bảo vệ môi trường, dọn dẹp kí túc xá, vứt rác và phân loại rác theo quy định

4. Không phá, tháo, đem các đồ dùng ở ký túc xá đi bán

5. Mỗi tuần ở các ký túc xá sẽ có một phòng theo phân công sẽ đi dọn dẹp hành lang của khu mình

6. Ngoài các hoạt động chung thì phòng ký túc xá vẫn sẽ có hai phòng phân biệt rạch ròi của nam nữ

7. Học sinh được phép ra ngoài nhưng 6 giờ tối hằng ngày phải trở về

8. Đối với các học sinh đi làm thêm được nhà trường cấp phép thì phải về trước 9 giờ tối.

Học sinh nào vi phạm những điều trên sẽ bị phạt dọn rác một tuần khu kí túc xá, cấm túc 1 tháng, trừ hạnh kiểm tháng xuống không. Đề nghị học sinh bảo ban nhau giữ gìn vệ sinh chung trường học.

Ban Giám Hiệu Nhà Trường."

Kim đọc xong, nó ngỡ ngàng, để tờ giấy xuống ngất cái đùng. Gì chứ hả? Phạt hạ hạnh kiểm ư? Sao thể thế chứ? Lại còn bắt dọn vệ sinh nữa, nhà trường còn là con người không vậy! Khu kí túc xá này rộng biết bao nhiêu, lại không có một chút nhân viên lao công nào. Thật chẳng khác nào như gi*ết học sinh gián tiếp đâu chứ.

- Àiii, tao không muốn đi dọn vệ sinh cả tháng đâuu.

Kim uể oải lên tiếng, nó cứ ngỡ là trường quốc tế thì sẽ phải khác, sẽ phải trang trọng, xa hoa lộng lẫy chứ. Ai có ngờ những điều đấy là công lao của học sinh cả thảy đâu. Mẹ ơi, sao mà con nhớ mẹ quá trời chứ. Bố ơi sao tự dưng con yêu bố đến thế. Em trai ơi, tự dưng chị thấy em dễ thương lạ lùng. Làm ơn cho con ra khỏi trường này đi! Chưa bắt đầu học mà con đã ngán quá rồi.

- Thôi, đã vào đây rồi thì mày cố mà dọn dẹp đi. Đừng để cái bệnh lười của mày làm ảnh hưởng đến bọn này nghe không hả? - Trang vỗ về Kim, an ủi. Đúng rồi, chỉ cần một người vi phạm là cả lũ ăn phạt, cần phải cẩn thận hơn rồi.

- À mà, hai nam sinh cùng phòng mình tên gì ấy nhỉ? - Kim sau một lúc ngã ngửa thì bật dậy hỏi.

- Hình như là Đỗ Hoàng Gia và Chu Đức Thiện thì phải. Nghe nói trai đẹp à nhaa...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro