Bạn Thuở Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ dáng vẻ ngơ ngác đến ngỡ ngàng của Kim xong từ bất ngờ chuyển sang khó tin đến méo miệng, Châu nó nhếch cười một nụ cười nhỏ, một nụ cười trên gương mặt khiến Kim chắc hẳn đây là một boss ẩn khó đỡ rồi trong cuộc sống học đường của nó rồi.

.

.
Dường như tất cả vẫn chưa thoả mãn với Châu, nó nói thêm:

- Không những thế, tôi còn biết về cậu nhiều hơn cậu thấy. Tôi biết cậu có một đứa bạn thân học cấp một, lên cấp hai cậu và bạn đấy xa nhau, không gặp lại. Là một con người ngu tất cả các môn, chỉ có môn Anh là không liệt. Là một đứa ngáo ngơ, nói trước khi nghĩ, đến khi nghĩ rồi mới biết mình nói hớ. Tôi còn biết được cả khẩu vị của cậu. Chỉ thích ăn ngọt, ăn cay một tí là uống chục cốc nước. Đam mê đu  anime từ thời tấm bé, nhận mấy anh có "nụ cười toả nắng" làm chồng. Thích la cà mà lại là con mù đường. Mắt mũi để tít lên mây xanh, vậy bảo sao mà đâm sầm một cái vào tôi.

Kim đứng chôn chân ở đó, lặng người lắng nghe Châu nói mà chảy mồ hôi hột. Sao mà tất cả những điều về nó con nhỏ này đều biết chứ? Nó bị nhìn thấu rồi sao? Nhỏ này là ai? Tôn Ngộ Không với bảy hai phép thần thông, hay Trư Bát Giới. Ngay cả Đường Tăng cũng không biết được chuyện này. Vậy mà chỉ một con nhỏ mới gặp lần đầu đã bị nhìn thấu hết. Tía má ơi, nơi quái quỷ gì đây, con muốn về nhà quá!!

Châu nhìn biểu cảm của Kim, chắc nhỏ làm hơi quá, tội nghiệp con bé, mới vào trường mà đã bị doạ cho chết khiếp. Nhỏ này cũng đâu phải dạng vừa, mới gặp người ta mà hù họ phát khóc. Rồi cuộc sống học đường của Kim biết ra sao, khi mà một đứa dữ tợn này ở chung kí túc xá với nó. Lại còn phòng năm người, mong không gặp phải ai như nhỏ Châu, vậy là phúc ba đời nhà Kim rồi.

Đứng trước phòng kí túc xá của của mình, Kim ngập ngừng mở cửa. Dù không biết đằng sau cánh cửa đang ẩn chứa điều gì. Không biết rằng sau khi cánh cửa này mở ra, cuộc sống của nó sẽ bị đảo lộn. Không biết rằng đằng sau cánh cổng kia, là một người vô cùng quan trọng đang chào đón nó. Không biết rằng, con boss mà nó vật vã đánh từ sáng đến giờ sẽ bị hạ gục. Tất cả điều đấy nó chỉ biết sau khi cánh cửa kia mở, nó bước vào.

Cạch.

Đằng sau cánh cửa ấy là một bữa tiệc. Một bữa tiệc để chào đón Kim. Nó dường như không tin vào mắt mình. Nào là bóng bay, ruy băng, hoa cỏ, dòng chữ "Chào Mừng Tới Phòng 275"   được in ngay ngắn, thẳng tắp trê tường. Đồ ăn toàn là món khoái khẩu của Kim. Có vẻ như phòng này không hẳn là những người đáng sợ như nhỏ Châu.

- Nguyễn Ngọc Kim, chào mừng mày tới phòng kí túc xá 275 - Ngôi nhà nhỏ thứ hai của mày.

Giọng nói này mang một vẻ gì đó rất quen thuộc. Chất giọng mộc mạc, giản dị, hình như nó rất giống với cô bạn hồi nhỏ của Kim. Nhưng mà chắc không phải đâu, thế giới có hơn tám tỉ người, rộng lớn biết bao la, làm sao mà gặp được cô bạn ngày ấy. Vả lại, từ đó đến giờ hẳn người ta cũng thay đổi nhiều lắm.   Chắc là do tưởng tưởng thôi.

- Này, còn đứng đơ ra đấy, mau vào trong đi chứ!

Châu thấy Kim cứ đứng ngẩn tò te ở đó, nhỏ nhắc nhở, đồng thời đẩy Kim vào bên trong. Cú đẩy "nhẹ" có tý mà khiến lưng Kim đau, đỏ chót rồi. Sao mà con nhỏ này nó mạnh bạo quá đi.

Thật như không tin vào mắt mình, trước mắt Kim, là nhỏ bạn nó. Đúng vậy, là Trang, bạn thân nối khố từ thời Napoleon cởi tru*uồng tắm sống của nó. Dù có bao nhiêu năm, cái khuôn mặt ấy, giọng ấy, cả đời nó sẽ không quên.  Nhớ lại cái hồi ấy, hai mắt Kim rưng rưng, nó nhào vào ôm bạn nó thật chặt, thật lâu.

.

.

Kim đã từng được nghe, đời người mà chưa từng gặp khó khăn, bất trắc thì không thể hoàn chỉnh được. Cũng vì vậy gian nan đầu tiên khi trên con đường đến thành phố học chính là người bạn cùng phòng quý mến lẫn đáng sợ không kém của nó.

Nhỏ Châu, một người khá đáng sợ, ít nhất thì là trong mắt Kim, một đứa bỡ ngỡ với mọi thứ ở thành phố. Chắc vì chiều cao hơn 1m7 khiến nhỏ Châu cao hơn hầu hết lứa con gái cùng tuổi, cùng tính cách hay cọc, dễ nóng, cùng gương mặt có phần hơi khó gần khiến cho Kim rén ơi là rén mỗi lần gặp.

- Tía má ơi, huhu Trang ơi nhỏ Châu đáng sợ quá trời lun - Kim tu hu bên cạch người bạn từng chơi với nó thời tấm bé, 2 tay khứa múa lung tung để miêu tả khuôn mặt lúc nóng của Châu ghê gớm như nào.

Ngồi bên cạch nghe Kim than thở, Trang, cái đứa con gái với chiều cao khiêm tốn 3m bẻ đôi tỉ lệ hoàn toàn với Châu. Tính cách thì cũng phải gọi là có phần hơi trái ngược nhau. Nếu Châu biểu lộ nó là một đứa khó gần, thì Trang lại cực kỳ dễ gần. Kiểu để miêu tả tính cách của Trang thì có thể gọi nó là bộ trưởng bộ ngoại giao. Nhỏ cũng không nhớ tại sao mình lại chơi được với Kim nữa. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt hai đứa với nhau, để chúng nó xa nhau rồi lại gặp lại.

Trang lúc nào cũng cởi mở, thân thiện, hoà đồng với mọi người. Nó là một cây cầu nối khiến mọi người gắn kết lại với nhau. Nó có một sức hút gì đây rất đặc biết, chẳng ai là không bị thu hút bởi nó.

- Ê nhưng mà sao bọn mày biết tao vào đây mà chuẩn bị trước vậy?

Đang nghĩ vẩn vơ, đột nhiên Kim hỏi, phá tan bầu không khí im lặng chỉ trong một nốt nhạc.

- Tao biết trước hai ngày rồi. Tao với Châu học ở đây cùng nhau từ hồi cấp hai. Mới đầu hiệu trưởng gửi thông báo năm nay phòng mình có thêm ba học sinh nữa là mày và hai bạn nam nữa. Lúc tên Nguyễn Ngọc Kim của mày hiện ra, tao không nghĩ đó là mày, chỉ là trùng tên thôi. Vì tao biết thế giới này làm gì mà đơn giản đến vậy, đứa bạn của tao chẳng dễ gì mà vào đây. Nhưng khi đọc hồ sơ và thông tin cá nhân của mày trên page trường thì tao tin chắc đó là mày rồi. Bất ngờ thật đấy, mày không biết tao đẽ vui sướng thế nào đâu.

Đúng vậy, Kim sẽ chẳng tưởng tượng nổi nhỏ Trang vui thế nào cả. nhưng nó biết, người sung sướng và hạnh phúc nhất hiện tại chính là nó. Cảm ơn ông trời vì đã cho con gặp lại bạn! Cảm ơn sự cố gắng đã giúp Kim đỗ vào trường này. Cảm ơn tất cả!
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro