Con Boss Khó Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim nó tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chị họ nó nói rồi. Những lúc như này ta nên nở một nụ cười tự tin để đối diện với nghịch cảnh khó khăn. Giống như đấu với trùm cuối trong một con game vậy, phải tận dụng mọi kỹ năng và ngoại cảnh xung quanh để đánh bại nó. Nó phải tự tin để tiễn đưa boss của game, Kim đã biết bao lần gặp phải tình huống tưởng như không còn hy vọng nhưng với sức mạnh nội tạng nó vẫn thành công qua màn. Vậy sao nó không thể chiến thắng boss màn này chứ?

Tía má ơi! Chắc chắc nó không thể đánh bại con trùm màn này rồi! Người thành phố này đáng sợ quá má ơi!

- Nhỏ kia, va vào người ta còn không biết xin lỗi, tính nằm đó ăn vạ hay gì?

Ông trời cứu con, có phải con cố ý va phải người đâu cơ chứ. Sao ông lại cho con gặp phải người dữ dằn như này, thật là quá đáng với con mà.

- Này, còn không đứng lên mà nằm đấy ăn vạ hả?

- A... ờm... tớ xin lỗi. - Kim vội đứng dậy, cố nhịn cơn đau vừa rồi. Không được, trước khi lên đây mẹ đã dặn rồi, nếu làm gì có lỗi phải xin lỗi thật thành khẩn vào. Có như vậy họ mới tha cho mình,. người thành phố dữ lắm, không nhờn được đâu. Nghĩ rồi Kim đế thêm.

- Tớ xin lỗi, tớ thành thật xin lỗi. Tớ không cố ý va vào cậu, là do tớ có mắt mà như mù. Tớ xin lỗi, làm ơn đừng bắt tớ lên công an. Tuổi trẻ này muốn sống, chưa hưởng thụ hết cuộc đời mà cậu nỡ lòng nào làm vậy. Mong cậu tha lỗi cho con nhỏ ngu ngơ này.

Kim nói một lèo không ngừng nghỉ. Nó chỉ mong sao lúc này người đối diện tha lỗi cho nó. Nhưng đời nào có giống như mơ, bỏ ra bao nhiêu chất xám để xin lỗi họ rồi cuối cùng nhận lại là một tiếng quát:

- Ê, khùng hả? Chỉ là lỡ thôi mà phải xin lỗi nhiều thế?

Kim ngạc nhiên, chứ không phải là hở tí lại lên công an như lời mẹ nói sao? À, có lẽ nào đây cũng là người dưới quê mới lên? Đúng rồi, có lẽ là vậy, vì theo lời mẹ dặn thì người thành phố không hiền như này. Đang trong thế khó xử, cả hai bỗng nghe thấy tiếng gọi:

- Hai em kia, không biết sắp tới đón các em học sinh mới hay sao mà còn đứng đó. Mau lại đây giúp cô một tay đi chứ! Đàn anh chị mà chẳng chịu làm gương cho các em.

Kim và "người kia" ngạc nhiên, không phải chúng nó là học sinh mới ư? Đáng ra giờ này nó đã ở trong kí túc xá mà làm quen với bạn mới rồi. Giờ lại thành ra như này, số như thật là oái oăm quá mà ông trời ơi!!! Ai cho con gặp cái người này chứ! Chẳng còn cách nào khác, nó và "người kia" đành phải giúp cô một tay thôi.
.

.

- Này, cậu tên gì?

Kim vừa bê đồ, vừa nhìn người kia bằng ánh mắt dò xét. Liệu người ta có giận mình chuyện vừa nãy không nhỉ? Có thể ngoài mặt ra vẻ như không có gì, nhưng biết đâu bên trong lòng họ đang nghĩ xấu mình thì sao? Nó nghĩ, biết đâu được, lòng người khó đoán lắm.

- Cậu không nghe tôi nói à?

Kim đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bị thúc một cú vào bên hông, đau chết điếng. Nó trả lời:

- A... tớ tên Kim, Nguyễn Ngọc Kim. Còn cậu?

Người bên kia không đáp lại. Thật là, ai mà lại chảnh như này chứ, hỏi lại mà không thèm trả lời, ý khinh mình đây mà. Để ý kĩ thì cũng thấy, người kia có vẻ hung dữ nhưng lại có vẻ hiền dịu. Gương mặt thanh toát, hiện lên vẻ gì đó một chút xa cách. Kim "say đắm" người bên cạch, đi đập mặt vào tường lúc nào chẳng hay.

-  Sao không? Có mỗi việc đi đứng thôi mà cũng không xong nữa, phiền phức thật đấy.

Kim đứng lên, một ngày mà ngã nhưng hai lần. Không biết là ngày gì đây nữa. Rồi tương lai của nó sẽ ra sao? Mới bước vào đây mà âo thấy đoạn đường phía trước đã đầy trông gai thế này...

Kể cả khi học cấp 2, Kim đã luôn là đứa hậu đậu, dưới đáy xã hội rồi. Đặc biệt là gương mặt ngọc ngà như nam châm hút mọi thứ miễn có tính sát thương cao vô. Hay tài năng gặp chó, chó rượt. Gặp mèo, mèo cào. Cái duyên không được đẹp lắm với xe cộ khi luôn ngã xe, đụng xe liên miên. Chính vì thế trong túi nó không là ví tiền, điền thoại thì cũng là những băng guro màu vàng nhạt.

Xong nó hèn và nhát lắm, nói chuyện nhạt như nước ốc, tính cách chả có gì là mặn mà. Vì vậy mà trong những tháng năm cấp 2, nó như không khí, một đứa mờ nhạt trong lớp dị đó. Cũng vì hay ngại và không nhiều bạn bè, Kim cũng ít khi nhờ vả người khác, nếu bắt buộc lắm thì nhờ. Không thì nó cũng sẽ tự chủ động trong hầu hết mọi chuyện.

Vậy nên giờ Kim mới rơi vào một tình huống khá là khó xử, khi mà với một đứa không hề quen lại nhìn thấy những thứ xấu hổ này của mình. Nhưng có vẻ như người kia chẳng để ý gì đến.

- Mà này, từ nãy cậu "ngắm"  tôi hơi nhiều nhỉ? Mặt tôi dính gì sao?

- Không, mặt cậu không dính gì cả. - Kim bối rối trả lời. Thế là hành vi nhìn trộm đã bị nhìn thấu. Vậy mà nó còn tưởng sẽ không bị phát hiện chứ!

- Vừa rồi cậu có hỏi tên tôi nhỉ? Tôi tên Châu, Trần Hải Châu. Rất hân hạnh làm quen với cậu, đồ Hậu Đậu.

- Này, đừng có gọi tớ bằng cái tên đấy chứ. Tớ có đến mức đấy đâu.

- Chứ không phải là rất hậu đậu hả? Làm gì hỏng đấy. Gặp mèo, mèo cào, gặp chó, chó cắn. Đi đứng ngã lên ngã xuống, ra đường thì rơi ví tiền. Còn có ai mà hơn cậu nữa không? Nhìn coi gương mặt cậu đã khẳng định điều đó kìa.

Cái gì chứ? Không lẽ mọi suy nghĩ vừa rồi của Kim đều bị Châu nghe thấy hết ư? Làm sao mà có thể thế được. Nó không hề nói hớ một miếng nào, thế mà bị nhìn thấu một cách đơn giản vậy sao? Không lẽ người này có siêu năng lực chăng?

- À, ngoài ra tôi còn biết phòng kí túc xá của cậu là 275 nữa, có phải không?

Mặc kệ dáng vẻ ngơ ngác đến bỡ ngàng của Kim xong từ bất ngờ chuyển sang khó tin đến méo miệng, Châu nó nhếch cười một nụ cười nhỏ, một nụ cười trên gương mặt khiến Kim chắc hẳn đây là một boss ẩn khó đỡ rồi trong cuộc sống học đường của nó rồi.
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro