Thành phố, nơi ồn ào tấp nập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia ban mai nhỏ chiếu sáng nhảy múa qua các ô cửa sổ. Dịu nhẹ và ấm áp, khoảng thời gian sáng sớm là lúc ít người nhất. Chiếc xe buýt màu vàng sờn cũ bắt đầu lăn bánh trên con đường đầy đất và đá cùng những bụi cỏ ven đường. Xa xa là những cách đồng lúa đang chuẩn bị ươm mầm đầy sức sống. Từng cảnh vật quen thuộc như một chiếc băng cát xét, lần lượt tua lại những quang cảnh đã gắn bó với nó suốt thời thơ ấu trải dài. Những cảm xúc bây giờ của nó thật sự lộn xộn lắm luôn. Nó á, nó cảm thấy tự hào, vui sướng cùng hào hứng vì không ngờ một đứa con gái làng quê như lại có thể đỗ vào một trường cấp 3 có tiếng ở thành phố, nơi trái tim nghìn năm văn hiến. Song nó ấy, cũng lo lắng, tự ti và bất an khi một thân một mình đến nơi đất khách quê người xa lạ và quá đỗi bỡ ngỡ đó.

Ngồi bên ô cửa sổ xe bus, nhìn khung cảnh làng quê quen thuộc dần biến mất. Lòng nó dâng lên một cảm giác rất lạ, nó nhớ lại lời mẹ dặn.

- Kim này, lên thành phố rồi nhớ tự chăm sóc bản thân nghe chưa. Trên đấy lừa lọc nhiều, chẳng may mà gặp chuyện thì báo công an ngay đấy. Tính con khù khờ, thấy nơi có đánh nhau thì né ra, không lại bị cho là đồng loã. Thấy xe đông thì cố gắng chờ một chút, nào vắng xe rồi đi. Thấy mấy ông xe ôm gạ thì đừng có dại mà nghe. Nhớ về nhà sau chín giờ tối, ra đường đừng có mặc hở hang, chúng nó lại làm chuyện đồi bại. Xuống đến bến xe giữ đồ cho kĩ, ở đấy nhiều ăn trộm lắm. Nơi thành phố mà ồn ào, ngột ngạt thì về đây, mẹ nuôi. Lên đấy làm gì rồi vất vả, học ở đây cũng được. Kiến thức khó, chú tâm vào học, thiếu tiền mẹ lại gửi. Đừng giấu mẹ mà đi làm thêm rồi học hành sa sút, khổ thân con ra.

Kim nhớ hôm ấy mẹ nó dặn nó rất nhiều điều, nhiều lắm, nó không nhớ hết được. Ừ, mẹ lo lắng cho mình mà, một đứa khù khờ như mình lên thành phố, thể nào cũng bị lừa mấy vố, mẹ lo cũng phải thôi.

- Mẹ ơi, điều này mẹ đã nói cả tháng trời rồi đó. Con thuộc lòng luôn rồi. Mẹ đừng có giơ bộ mặt rầu rĩ như thế chứ. Con gái mẹ giỏi thế này kia mà, đỗ vào trường cấp ba có tiếng vậy mẹ phải vui chứ.

- Mẹ sợ mày ngu ngơ rồi lại bị người ta lừa, con ạ.

- Thôi nào mẹ, mai con xuất phát rồi. Mẹ muốn con gái của mẹ thấy mình thật tội lỗi khi bỏ mặc ba mẹ một mình ư?

- Con này! Thôi, đi ngủ đi, mai xuất phát sớm nữa.
.

.

Tia nắng nhỏ chiếu rọi qua khung cửa kính, mới suy nghĩ có tí mà đã đến nơi rồi sao. Kim bước xuống xe, à thì ra đây là thành phố. Một nơi tấp nập, ồn ào. Toà nhà cao len lỏi giữa bầu trời, tiếng còi xe máy, ô tô, xe đạp. Tiếng cười đùa nói chuyện vui vẻ. Thật khác xa so với vùng quê yên bình kia. Đây là thành phố, phải rồi, chính xác là thành phố. Có mơ cũng không nghĩ nó được đến nơi xa vời mà chỉ thấy trên sách báo này.

Kim vui mừng, tim đập loạn xạ, vừa hát vừa nhảy chân sáo trên đường. Thành phố thật là tuyệt vời. Chỗ kia ngã rẽ, chỗ này ngã rẽ. Chỗ nọ đèn đỏ, nơi đây đèn xanh. Vui quá xá là vui. Thế nhưng, mừng chưa được bao lâu thì nó chợt nhớ ra một điều: nó lên đây để nhập học. Nhìn lại địa chỉ của trường, ngó nghiêng ngó dọc, vẫn chẳng thấy đâu. Cái trường gì mà khó tìm, địa chỉ loằng ngoằng, con mù đường này làm sao mà tìm được cơ chứ.

Đang dòm ngó một hồi, Kim nghe tiếng gọi:

- Cô ơi, đi xích lô không? Lấy rẻ 50 nghìn thôi.

- Cô ơi, lại đây xe ôm. Phóng nhanh gấp mười lần xích lô.

Hả, cái gì cơ? Không lẽ mặt mình già như thế rồi sao? Rõ ràng là mới có 15 tuổi, làm gì đến mức gọi cô chứ. Thật muốn chửi cho hai ông này một trận quá. Cơ mà, mẹ đã dặn là không được lên xe người lạ, nhỡ bắt cóc không hay. Kim đành lắc đầu từ chối. Nhưng sao mà nó lạ quá, từ chối rồi thêm một loạt xích lô và xe ôm đến, một tiếng "Cô ơi" hai tiếng "Cô à". Cuối cùng, nó vẫn phải đầu hàng trước sự dai dẳng của ông xích lô.

- Cô muốn đi đâu?

- A....ờ... Cho cháu đến trường quốc tế cấp ba.

- Ý cô là đi đâu ạ?

Cái ông này, nói thế mà vẫn không hiểu. Thì là cái trường Quốc Tế Hy Vọng đấy. Không lẽ ở đây còn có nhiều trường quốc tế khác. Đợi một hồi, không thấy Kim lên tiếng, ông hỏi tiếp:

- Cô muốn về đâu nào?

- Cho cháu về trường Quốc Tế Hy Vọng.

- Hahaha, vậy mà không nói luôn từ đầu.

Ngồi trên chiếc xích lô xinh xinh, Kim ngắm nhìn thành phố. Hoá ra thành phố rất rộng, rộng hơn làng quê mình gấp bội. Đi qua các khu chợ, đâu đâu cũng là lời mời, mặc cả giá tiền. Quán ăn, quán, cà phê, thậm chí hẳn cả hiệu sách to đùng. Mùa hè về, âm thanh xe cộ kết hợp với tiếng ve tạo nên bản hoà tấu thật đặc biệt. Cây phương ra hoa đỏ thắm trên nhành cây. Các em học sinh giờ tan tầm chạy ồ ạt ra cổng trường. Khung cảnh này thật thơ mộng làm sao.

- Cô mới lên thành phố phải không?

Mải ngắm cây cỏ, bất ngờ nghe hỏi, Kim giật mình:

- A... Dạ vâng. Mà bác, cháu già lắm sao mà gọi cháu là cô?

Bác đạp xích lô cười, nói:

- Hahahahahaha, cô đúng là khờ thật. Còn nhỏ mà đã dám lên chốn này một mình. Cô cũng có dũng khí đấy chứ!

Ừ, đúng là nó khờ thật. Thậm chí đến cả bác xích lô cũng nói vậy thì hết nước mà chối cãi. Nó nhớ lại bộ phim "Thằng khờ lên phố" mà nó xem mấy hôm trước. Ít nhất vẫn còn niềm an ủi vì nó không khờ bằng thằng khờ trong phim. Nhưng có lẽ sắp tới, không còn là "thằng khờ" nữa mà thành "con khờ" mất rồi.

Đến nơi, Kim trả tiền rồi bước vào cánh cổng, nơi mà nó sẽ theo học đến lúc đi làm. Hoành tráng quá! Không ngờ trường nó lại to như này, có khi nó sẽ lạc mất. Xách vali vào cổng trường, nó thấy sao mà người nhức nhối quá chừng. Sắp ngã tới nơi rồi.

RẦMM!

Nó ngã uỵch xuống, mặt đập phải đất. Đau quá chừng.

- Này nhỏ kia, mắt mũi để đâu thế hả? Làm gì mà lại nằm dưới đất thế này?

.

.
CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro