Friend. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm, chúng tớ là bạn của nhau chắc cũng được 4 năm rồi. Chúng tớ thân nhau lắm, luôn kể cho nhau mọi thứ trên đời nhưng những điều hạnh phúc thì luôn có sự giới hạn của nó. Cũng đến ngày chúng tớ phải xa nhau, cậu đi nơi này, tớ đi nơi nọ... Chẳng được nhìn thấy nhau nữa, cũng không được cười đùa vui vẻ như trước. Tớ thì vẫn đang học tại mái trường đó, nơi có kỉ niệm của tớ và cậu, còn cậu có lẽ đã đi đến một nơi rất xa chẳng bao giờ ta có thể gặp lại nữa.

Trước đó khi còn học tập tại trường, cậu là một học sinh ngoan, không tụ tập ăn chơi cùng bè bạn, được thầy cô bạn bè quý mến. Nhưng rồi đến một ngày, cậu quen được một người qua mạng, họ dụ dỗ cậu đi theo họ, cũng bởi vì cậu thích người ta và có lòng tin người nên cậu không do dự mà bỏ tất cả lại mà về quê ở chung với người yêu.

Việc quen một người qua mạng có 2 điều xui và may sẽ xảy ra, may thì sẽ gặp được người chung thuỷ và biết cách quan tâm lo lắng cho bạn khi bạn có vấn đề, xui thì gặp một người chỉ biết ăn chơi quậy phá, họ chỉ thương yêu bạn được lúc mới quen đến khi có rồi thì nhẫn tâm vứt bỏ bạn không thương tiếc. Cậu không may dính vào loại người thứ hai và cũng là người tệ bạc với cậu, cậu cứ nghĩ người ấy sẽ đối xử tốt với mình nhưng đâu ngờ khi về quê cậu luôn bị người ta bốc lột sức lao động và hành hạ một cách không có tình người.

Cậu muốn quay lại và bắt đầu lại việc học như xưa nhưng cậu nghĩ lại là cậu đã từ bỏ ba mẹ, thầy cô, bạn bè ở lại chỉ để theo đuổi một người, mặc kệ những lời nói chê bai dị nghị xung quanh, mặc kệ ba mẹ đã khuyên ngăn rất nhiều. Nhưng tình yêu mà, ai có thể thoát khỏi nó chứ... yêu đến tâm can phế liệt, yêu đến chết đi sống lại thì ta vẫn muốn yêu mãi một người như thế dù họ có như thế nào đi chăng nữa. Cậu biết cậu đã bị chôn vùi trong cái thứ gọi là tình yêu này rồi, mãi mãi không thể thoát khỏi nó và cũng không thể bắt đầu lại cuộc sống như xưa được, cậu không thể quay lại đối mặt với ba mẹ, cậu không có đủ tự tin để làm điều đó.

Cậu làm mọi thứ vì người ta, nhưng họ thì sao? Họ xem cậu chẳng khác gì một con thú cưng để họ chơi đùa, cùng sống chung một nhà, vẫn mang danh phận là người yêu của nhau nhưng không hết lần này tới lần khác họ đem tình nhân về nhà cùng nhau ân ái trên chiếc giường mà ngày nào cậu và người ấy còn ôm nhau thắm thiết đến nhường nào. Những lúc đầu cậu còn tra hỏi, còn nói nhưng từ từ cậu dần quen với việc đó, sự bất lực đến tận cùng không thể làm gì khác ngoài việc khóc. Khóc để trút đi hết nỗi buồn, khóc đến mức tim muốn xé toạt ra làm nửa, cậu khóc vì bản thân quá nhu nhược, nhưng biết vậy để làm gì chứ, cậu đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi và bây giờ cậu không thể làm gì khác ngoài dựa dẫm vào sự giúp đỡ của tên khốn đó.

Đôi lúc cậu nghĩ về quá khứ, kỉ niệm vẫn còn đó, bạn bè cha mẹ không đi đâu hết, là do cậu tự rời bỏ họ. Cậu quá chán ghét cuộc sống như thế này rồi, cậu quyết định làm một điều cậu cảm thấy đúng đắn nhất trong cuộc đời mình chính là rời bỏ người yêu, bắt đầu lại cuộc sống mới không cần sự giúp đỡ của ai hết.
May thay cậu vừa đủ tuổi để làm việc chứ không cũng chẳng ai dám nhận cậu vào làm hết vì cậu chưa đủ tuổi vị trẻ thành niên. Cậu đi phụ bán cơm tại một cửa hàng bình dân, có lẽ trời đã thấy số phận khắc nghiệt của cậu nên đã ban phước cho cậu vô làm một quán có chị chủ vừa xinh đẹp lại tốt bụng, nghe đến hoàn cảnh trớ trêu của cậu chị không ngần ngại để cậu sống chung nhà với mình, bao cơm ăn uống đủ bữa, không lo chết đói mà vẫn được nhận lương đầy đủ hàng tháng. Cậu rất lấy lòng biết ơn người chị này và rất quý trọng chị ấy.

Tuy đã chia tay và có công việc ổn định nhưng cậu vẫn không về thăm gia đình, gặp lại những người thân năm xưa đã từng thân thiết như thế nào. Cậu không còn mặt mũi nào để gặp lại họ nữa, cậu nghĩ trong đầu họ bây giờ chỉ toàn ý nghĩ xấu về cậu, là một đứa bé ham chơi, bỏ mặc người đã nuôi nấng nó chục năm mà đi theo người lạ không rõ tung tích. Dù trước đó cậu là học sinh ngoan được mọi người yêu mến nhưng bây giờ đã khác, mọi thứ không còn như xưa nữa.

Cậu gần như cắt đứt liên lạc với mọi người, không gặp ai và cũng như không còn nhắn với ai hết. Chỉ biết làm việc và làm việc để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân thôi. Nếu cậu không chơi cái app quái quỷ ấy, cậu sẽ không gặp tên khốn đó, và cũng không có chuyện này xảy ra, có lẽ bây giờ cậu vẫn còn ở trong vòng tay ấm áp của bố mẹ chứ không phải dầm mưa lội nắng như thế này. Cứ đêm về cậu lại nhớ, nhớ về họ nhưng chỉ biết giữ trong lòng rồi khóc một mình giữa trời đêm lạnh lẽo thôi, một cơ thể cô độc với một trái tim đã đóng băng từ lâu. Cậu hận, cậu hận bản thân rất nhiều khi làm điều dại dột đó nhưng đã quá muộn rồi...!

Dù đã chia tay nhưng người kia không ngừng nhắn tin gọi điện tới làm phiền cậu, yêu cầu đưa cho hắn ta tiền nhưng cậu nào có cho. Cậu luôn bị hắn quấy rối như vậy đến một ngày quán cơm không còn đắt khách như trước nữa, chị chủ cũng đã thay đổi tính cách, vì thua lỗ nên chị cũng không khác gì tên người yêu cũ ấy. Bào mòn sức lao động của em, làm việc cực nhọc từng ngày từng tháng nhưng khi đến ngày lại bị chị chủ phủi tay không cho tiền lương. Uất ức lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì khác cậu đành nghỉ việc. Đúng là oan gia ngõ hẹp, trên đường đi cậu gặp lại tên khốn ấy, hắn ta đâu dễ dàng bỏ qua cho cậu được. Hắn bắt nhốt cậu lại và bỏ vào một căn phòng hoang vắng âm u đến đáng sợ, cậu bị trùm kín mặt nên không thấy gì xung quanh để mà biết đây là nơi nào.

Hắn muốn quay lại tình xưa với cậu, viện cớ là do lúc ấy nghiện cờ bạc, ăn chơi thua lỗ mới đâm ra bực tức nên đánh đập cậu. Giờ hắn đã từ bỏ và quay về làm người lương thiện, lo tu chí làm ăn. Nghe hắn kể lễ một hồi, cậu lại nghĩ đến tình xưa, người đã làm mình yêu đến điên dại giờ nghe anh ta nói thế cậu cũng nghĩ anh ấy đã khác xưa nên chấp nhận quay lại. Hắn đưa cậu về nhà, căn nhà lúc xưa họ từng sống chung đã được hắn đem đi bán, giờ họ phải sống trong một khu trọ hoang vắng ít người ở, do giá thành rẻ nên thường xuyên những vật dụng bị hư, cửa nhà luôn bị hỏng liên tục. Và cũng có nhiều côn trùng sâu bọ nữa. Nhưng nghĩ đến việc anh thay đổi cậu lại thấy điều đó làm động lực cho bản thân mình và vì tình yêu của mình.
còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro