Gửi Bảo Châu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào 1 em bé của tôi có tên Châu nhé! Tôi biết, chúng ta đã gặp và làm quen nhau hơn 2 năm rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy, nhưng nó không hề uổng phí với tình yêu tôi dành cho em. Qua 2 năm như vậy, ta cũng trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và biết yêu thương nhau hơn. Tôi biết mình chưa đủ điều kiện để lo mọi thứ trong cuộc sống của em, nhưng em không vì thế mà bỏ rơi tôi lại 1 mình. Mỗi lần nghĩ đến việc đấy, tôi cảm thấy cảm động lắm, và phải tự giục bản thân mình phải yêu thương em nhiều hơn, phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho em.

Lâu lâu, tôi lại tự nghĩ tại sao tôi lại quen được em nhỉ? Tại sao tôi lại may mắn đến thế? Yêu được em, là niềm hạnh phúc của đời tôi. Em là 1 tiểu thư nhà giàu, có bố làm chủ tịch công ty. Còn tôi, chỉ là 1 người nghèo hèn, làm nhân viên bưng dọn nước để kiếm sống qua ngày, nhà thì trong khu ổ chuột ít người qua lại. Chỉ 1 lần gặp nhau trong quán nước mà tôi đã đem lòng yêu em rồi, tôi thật dễ dãi phải không nhỉ? hì hì. Nhưng tôi chỉ là 1 người nghèo và cũng chẳng có địa vị gì trong xã hội, làm sao mà yêu được em đây? Nghĩ đến đây, tôi lại bỏ cuộc.

Nhưng đầu óc tôi lại không buông tha cho tôi, hằng ngày, hằng đêm tôi cứ nghĩ đến hình bóng của em. Nhớ lúc em nhìn tôi, em cười, nụ cười ấy như một tia nắng chiếu ngang qua tim tôi vậy, trái tim này đã hẫng đi một nhịp vì em đấy, Châu ạ! tôi cảm thấy cuộc đời tại sao mình lại gặp được 1 người xinh đẹp như em nhỉ? Tôi thật may mắn mà.

Vì không chịu nổi sự nhung nhớ của tôi dành cho em, nên tôi đã quyết định theo đuổi em. Em cũng không khó làm quen như bao tiểu thư nhà giàu khác, em giản dị, không tiêu xài tiền bừa bãi như bọn họ. Vì thế có lẽ tôi đã yêu em nhiều hơn chính tôi tưởng tượng mất rồi. Làm quen với em được hơn 3 tháng, cuối cùng em cũng có tình cảm với tôi, tôi mừng lắm, hạnh phúc nữa. Vậy nên vào ngày Valentine, tôi quyết định sẽ tỏ tình em. Dù em có đồng ý hay không tôi cũng sẽ chấp nhận. Nhưng thật may, khi tôi tỏ tình, em đã chấp nhận tôi làm người yêu em, người cùng em đi suốt quãng đường phía trước. Nó như 1 giấc mơ vậy, 1 người nghèo yêu 1 công chúa sao? Thật viễn vong, nhưng tôi đã làm được điều đó. Tôi cảm giác mình là 1 trong 100 người được trời ban cho sự may mắn ấy vậy.

Sau 2 năm được làm quen em và yêu em, tôi hạnh phúc lắm! Tôi cảm ơn em đã đến bên tôi, yêu thương 1 người nghèo như tôi. Tôi yêu em nhiều lắm, em bé của tôi.
:3 Yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro