beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những cơn ác mộng ngày càng chằng chịt.

một cái bóng đen lớn. rồi bỗng hóa trắng xóa. gương mặt nó méo mó, nó không có mắt, chỉ có hai cái hố sâu hoắm, miệng bị rạch nát nhưng lại bị khâu lại một cách nguệch ngoạc. máu tươi không ngừng chảy. 

nó khóc ra máu,

rồi lại cười ra nước mắt.

bụp.

ai đó tắt đèn, tối thui.

cắt. chuyển cảnh.

hắn ta to gấp 3 lần tôi, chúng tôi nằm sát cạnh nhau, trên một chiếc giường. 

hắn lấn vào trong, ép tôi dính tường, không thở nổi.

rồi hắn ta đè chặt lên người tôi. đầu tôi rối tung rối mù, không nghĩ gì được.

tôi nghe tiếng kim loại đập vào nhau, tay hắn thoăn thoắt, một tay cũng đủ giữ chặt tôi, tay còn lại vứt 2 cái nịt xuống đất. 

thân dưới tôi trống rỗng.

đau.

bụp.

khung cảnh xung quanh biến mất, căn phòng biến mất. 

trắng xóa.

tất cả còn lại là tôi, hắn và chiếc giường.

mọi người bắt đầu xuất hiện, họ đứng thành vòng xung quanh tôi. những ánh mắt ấy đều nhìn tôi. chằm chằm. họ ghé tai nhau rì rẫm.

tôi ú ớ không nên lời, đau, đau.

'' mẹ, cứ- ''

tôi không làm được gì, cả người tôi cứng đờ như xác chết, dường như trên người tôi chỉ có tuyến lệ hoạt động năng suất.

họ, chỉ đứng nhìn. 

tôi từ bỏ, mặc cho mấy người muốn làm gì thì làm.

nhưng trong vài giây thoáng qua, con quái vật trước mặt tôi bỗng hóa thành thứ đẹp đẽ nhất tôi từng cầu thấy, miệng tôi bập bẹ, vô thức gọi ''ba''.

cắt. chuyển cảnh.

bụp.

tôi giật mình dậy, lần này là hiện thực.

tôi mất ngủ gần hai tháng. hôm nào tốt thì ngủ được những ba tiếng, hôm nào phát điên thì không chợp mắt phút nào. không biết từ khi nào, tôi có một nỗi sợ ngủ vào buổi tối. tôi sợ gặp lại chúng, sợ chúng ôm lấy tôi rồi từ từ nuốt chửng tôi. 

chỉ có hôm nào mệt lắm, giống như nhiều ngày không ngủ, thì lúc đó tôi mới có thể yên giấc. còn ngày bình thường, hôm nào tôi cũng mơ. một giấc ngủ phải mơ đến ba bốn câu chuyện khác nhau, ngủ thôi cũng nặng cả đầu. kì cục làm sao, tôi nhớ gần hết những thứ tôi đã mơ, cứ như thực vậy.  tôi sụt cân không phanh, mắt thâm quầng, người cứ lờ đờ, trông cứ như con nghiện. cũng không biết từ khi nào, tôi bị lẫn giữa mơ và thực, có những thứ tôi vẫn tưởng là thực cho đến khi tôi nhận ra chúng không xuất hiện ở nơi tôi tưởng. à thì ra nó là mơ à, tôi cứ như vậy cả ngày.

mẹ thấy tôi ngày càng kiệt quệ, mẹ tôi xót. mẹ dẫn tôi đến bệnh viện, họ kê cho tôi mấy đơn thuốc ngủ. 

những ngày sau đó, cứ phát điên tôi lại nốc thuốc để ngủ. nó cứ như thần dược vậy, hôm nào uống thuốc thì chúng không tới tìm tôi. có đôi lúc quá liều, tôi ngủ li bì hai ba ngày liền.  

chẳng được bao lâu thì hết thuốc, tôi phát điên gấp mấy lần lúc trước. có lúc đập phá đồ đạc, có lúc rạch nát cả hai tay, thế mà không chết, hay thật đấy. 

hắn ta chịu không nổi nữa, nhân lúc mẹ tôi không có ở nhà, hắn tống tôi vào viện tâm thần. sau vài tháng không có tiến triển gì, họ mang tôi tới một nơi xa lạ, trông như miền đất hứa vậy, tách biệt với thế giới bên ngoài.

ở đó tôi gặp được một màu sắc mới của cuộc đời tôi, không phải trắng hay đen như chúng, không phải đủ sắc đỏ của màu.

đó là màu của tia sáng len lói, tôi xin phép được gọi đó là màu của hi vọng.

còn người khác gọi hi vọng của tôi là hwang yeji. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro