soobin - ryujin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng tôi sắp chết rồi, chết dần chết mòn trong sự ũ rũ của bản thân, và người đối diện (có lẽ vậy).

vấn đề của chúng tôi cho dù có nói ra cũng sẽ không có ai chịu đứng ra giải quyết. sau này nhìn lại họ sẽ chỉ chép miệng mà nói "vì con bé đó có vấn đề về tâm thần". đối với các người thì luôn luôn là vậy. vì chúng tôi có bệnh, vì chúng tôi khác các người, cho nên cảm xúc của chúng tôi không được tính.

tay tôi run cầm cập khi cầm sấp tài liệu, mồ hôi ứa ra từng giọt, một người bình thường chỉ mất chưa đến một giây để lật một trang giấy, còn với tôi điều đó khó khăn hơn nhiều với đôi bàn tay như thế này.

nếu đây là một cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim truyền hình, chắc hẳn người xem sẽ đoán rằng trên tay tôi là một sấp tài liệu gì đó quan trọng và gây sốc (?) chẳng hạn như tôi mắc bệnh nguy hiểm chỉ còn sống được vài tháng. nhưng tiếc rằng đây chỉ là cuộc đời thảm hại của tôi, và những gì diễn ra trước mắt chỉ là tác dụng phụ của thuốc trị trầm cảm.

ryujin thờ thẫn nhìn tôi, rồi em nằm gục xuống bàn, miệng lẩm bẩm.

"điều tồi tệ nhất ở đây là họ đưa cho chính chúng ta - những bệnh nhân đang được chữa trị đống giấy tờ và hóa đơn tiền triệu ấy. những con số đơn giản cũng có thể khiến mọi thứ trở về ban đầu. đáng ra họ phải hiểu rõ điều này nhất chứ. chúng ta đang được chữa trị, chúng ta đang được an ủi, được dỗ dành, mọi chuyện dường như tốt hơn cho đến khi họ cho chúng ta một cái tát với hiện thực rằng mình chỉ là một thứ phế vật, tốn tiền chỉ để trở thành một người bình thường. "

biết sao được, nhưng nếu đống hóa đơn đó không đến tay tôi, thì không có ai- không một ai cả, chi trả cho chúng.

"không, ryujin ạ. chúng ta không ở đây để trở thành người bình thường, chúng ta ở đây để chấp nhận sự khác biệt của bản thân. "

" đừng tỏ vẻ như anh là bác sĩ với em, em nghe những lời đó đến chảy máu tai rồi. "

tôi cười trừ. ryujin đứng dậy, uể oải lê từng bước đến trước mặt tôi. ryujin thấp hơn tôi một cái đầu, từ mắt tôi nhìn xuống có thể thấy rõ quần thâm trên mắt em.

tôi định đưa tay lên vuốt má em, nhưng mồ hôi ướt đẫm trên tay tôi không cho phép điều đó. ryujin chỉ liếc nhìn bàn tay ấy trong nháy mắt, rồi em vòng qua ôm chặt tôi. hơi thở em nặng nề hơn bình thường.

"hôm qua em không ngủ? "

"thực ra là cả hôm trước đó nữa. " em thì thầm.

"anh chưa cần giáo huấn em đâu, em sẽ uống vài viên thuốc và đi ngủ ngay bây giờ. "

" chúng không có nghĩa gì cả, soobin, mọi thứ, tất-cả-mọi-thứ. tin em đi, chẳng có gì ích hơn việc nằm lì trên giường cả ngày đâu. "

ryujin quay người đi, không quên để lại cho tôi một nụ hôn.

giá như lúc ấy tôi siết chặt em lâu hơn một chút

điều sai lầm nhất của chúng tôi có lẽ là đã tin vào một tương lai rằng - chỉ cần có thuốc, chỉ cần được điều trị, chúng tôi sẽ ổn. nhưng không, chúng không những không thể dập được đám lửa, mà còn khiến nó cháy âm ỉ. rồi dần dà, tôi sẽ bị thiêu rụi.

hoặc là đám tro tàn.

hoặc là tái sinh như phượng hoàng lửa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro