IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thị trấn nhỏ nọ, nằm ở phía bắc Tây An, người dân sống chan hoà với nhau. Ở đây nhà cửa san sát nhau nên tối lửa tắt đèn có nhau. Có một ngôi nhà nhỏ bằng gạch mái ngói. Chủ nhà là một phụ nữ trung niên tốt bụng tên Mai. Bà sống với một người con trai nuôi đã lớn tên Văn Quyết. Sau này, bà nhận nuôi thêm bốn đứa nữa tên là Tiến Dũng, Tiến Dụng, Đức Chinh và Văn Hậu

Trong một lần ra chợ Văn Quyết thấy Tiến Dũng, Tiến Dụng, Đức Chinh đang ngồi co ro ở một góc của khu chợ. Thế là Văn Quyết liền đi đến hỏi thăm chúng và biết được Tiến Dũng, Tiến Dụng là hai anh em bị bỏ rơi từ nhỏ. Còn Đức Chinh cũng giống như Tiến Dũng, Tiến Dụng và cậu mới về khu chợ này được một tuần. Khi mà Đức Chinh bị đám trẻ trong chợ bắt nạt, Tiến Dũng đã giúp Đức Chinh thoát khỏi đám trẻ ấy và đưa Đức Chinh về ở chung với mình và Tiến Dụng. Văn Quyết nghe kể xong thấy tội nghiệp chúng liền dẫn chúng về nhà được bà Mai chấp thuận và bà nhận cả ba làm con nuôi.

Còn Văn Hậu là Văn Hậu tự ý theo Tiến Dụng về nhà. Số là trong một lần ra ngoài chơi Tiến Dụng thấy một cậu bé mặt mũi lấm lem đang đứng khóc. Thế là Tiến Dụng liền lân la đến hỏi thăm cậu bé kia vì sao khóc. Cậu nhóc kia không thèm trả lời Tiến Dụng, cho dù Tiến Dụng đã làm đủ cách cậu nhóc kia cũng không mở miệng. Chán quá không hỏi nữa Tiến Dụng liền bỏ đi chơi. Thế là không hiểu làm sao cậu nhóc ấy lại đi theo Tiến Dụng. Nguyên ngày đi chơi hôm đó, Tiến Dụng có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau, cho đến khi Tiến Dụng về đến nhà. Ở nhà ai cũng ngạc nhiên bà Mai liền hỏi.
-"Cậu nhóc đi theo con là ai vậy Dụng?"-
Tiến Dụng thành thật trả lời.
-"Dạ! Con cũng không biết nữa thưa mẹ. Em ấy cứ đi theo con từ sáng đến giờ."-
Thế rồi bà Mai liền đi tới chỗ cậu nhóc cất tiếng nhẹ nhàng hỏi.
-"Con trai con tên gì? Nhà con ở đâu để ta đưa con về."-
Cậu nhóc ngước lên nhìn bà mắt rưng rưng.
-"Dạ con tên Đoàn Văn Hậu. Con không có nhà."-
Nghe vậy bà Mai liền nói.
-"Vậy từ giờ đây sẽ là nhà của con. Ta sẽ là mẹ của con và đây là các anh của con."-
-"Dạ"- Văn Hậu trả lời trong niềm vui sướng và hạnh phúc.

Và thế ngôi nhà này lại có thêm một thành viên mới. Trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười nói của trẻ con. Là em út nên Văn Hậu rất được các anh nuông chiều đặc biệt là Tiến Dụng.

Một năm sau, vào một ngày mùa hè nắng gắt Văn Quyết đã đi làm ở nhà chỉ còn bốn đứa và bà Mai. Thì đột nhiên Văn Hậu hứng chí rủ các anh ra đường chơi. Biết chuyện bà Mai không cho, bà bắt cả bốn phải ở nhà, vì giờ này ra đường rất dễ bệnh. Trẻ con mà đứa nào chả ham chơi thế là bốn đứa đồng loạt nói dối mẹ là sẽ ở nhà. Nhưng khi bà vừa ra khỏi nhà vì có việc, thì bốn đứa cùng nhau trốn đi chơi giữa buổi trưa nắng gắt. Đã vậy chúng nó còn rủ nhau ra đài phun nước ở quảng trường để nghịch nước. Thế là đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột. Và tối hôm đó Đức Chinh sốt cao, bà Mai biết chuyện rất giận bốn đứa, nhưng Đức Chinh đang sốt cao nên bà lại thôi. Bà và Văn Quyết vội cõng Đức Chinh đưa ra trạm xá cách nhà rất xa. Cả ba đứa ở nhà đều sợ xanh mặt còn riêng Tiến Dũng vừa giận mình, vừa sợ mẹ buồn, lại vừa lo cho Đức Chinh. Không biết Đức Chinh có làm sao không? Rồi Tiến Dũng tự hứa với bản thân mình từ giờ về sau sẽ không để chuyện như thế này xảy ra cho Đức Chinh thêm một lần nào nữa.

Vài năm sau, bà Mai qua đời vì bạo bệnh. Không lâu sau thì Văn Quyết lên đường nhập ngũ và anh ít khi về nhà. Nên mọi chuyện ở nhà Văn Quyết giao lại cho Tiến Dũng quyết định, Tiến Dũng trở thành người trụ cột của gia đình. Ngay cả việc quyết định để cả bốn đứa đi dự tuyển vào ngự lâm quân cũng do Tiến Dũng quyết định.
Tiến Dũng tự dưng nhớ lại chuyện lúc trước.
~~~~~

Tại thành phố mang tên Rose giáp với vùng núi ở phía nam Đông Hoà. Đây là một thành phố được mệnh danh là kinh đô của hoa hồng. Ở đây năm nào cũng vậy, sẽ có các nhà vườn có tên trong danh sách được chọn để cung cấp hoa cho Đại Nội. Có được tên trong danh sách là niềm ao ước của những gia đình ở đây. Một khi có tên trong danh sách thì tất nhiên hoa của vườn nhà đó sẽ được giới quý tộc, giới thượng lưu biết tới và hoa của họ sẽ có giá hơn.

Khi đã có danh sách các nhà vườn đó sẽ lựa ra những bông hoa hồng đẹp nhất trong vườn hoa của họ, rồi đóng gói kỹ càng lại, xong đưa lên xe ngựa để chở đến thủ đô, rồi đem vào Đại Nội dâng lên hoàng hậu, vì đây là loài hoa mà hoàng hậu yêu thích.

Năm nay cũng vậy, nhưng đã có một việc không may xảy ra cho thành phố này. Sau một đêm những bông hoa trong vườn đều bị vặt trụi cánh không thì bị bẻ gãy cành hoặc bị dẫm nát không thương tiếc. Tổn hại nhiều nhất là hoa của các nhà vườn năm nay được chọn để chở đi thủ đô dâng lên hoàng hậu. Không những thế chiếc xe ngựa được chuẩn bị để chở hoa hồng đến thủ đô cũng bị ai đó tháo hết bốn bánh xe. Người thị trưởng của thành phố hết sức lo lắng. Thấy sự việc như vậy con trai của thị trưởng là Nguyễn Tiến Linh liền nói với cha mình sẽ tự mình đi thủ đô đến gặp nhà vua để tâu về việc này. Thị trưởng lúc đầu không đồng ý, nhưng Tiến Linh năng nỉ quá lại thêm Tấn Tài nói thêm vào, nên ông đành đồng ý để con trai đi. Thế là Tiến Linh vội về phòng, Tấn Tài giúp cậu chuẩn bị đồ để đi thủ đô.

Sáng hôm sau Tiến Linh lên đường đến thủ đô.

Tại thủ đô ở dinh thự tể tướng trong một căn phòng sang trọng của Trịnh Thiên Kim cánh cửa phòng bật mở. Tên người hầu thân cận của Trịnh Thiên Kim đi vào và hắn thưa.
-"Thưa tiểu thư! Có tin báo từ thành phố Rose là ba đứa chúng nó đã làm theo lời tiểu thư yêu cầu là phá nát các vườn hoa hồng ở đó. Nhưng..."-
-"Thế thì tốt. Nhưng làm sao?"- Trịnh Thiên Kim hỏi lại.
-"Dạ! Con trai của lão thị trưởng đang trên đường đến thủ đô tìm gặp nhà vua để tâu về việc các vườn hoa bị phá. Và ba đứa nó muốn hỏi tiểu thư xem nên làm gì tiếp theo?- Tên người hầu trả lời.
Nghe xong Trịnh Thiên Kim đứng dậy đập bàn la lớn.
-"CÁI GÌ! Không để chuyện này xảy ra được. Ngươi thả bồ câu đưa tin nói ba đứa nó ngăn tên đó lại cho ta. Mà thôi không cần chắc con trai của lão thị trưởng cũng gần tới thủ đô rồi. Ngươi sai đám thuộc hạ của ngươi ở đây làm sao thì làm phải ngăn tên đó lại cho ta. Không cho tên đó gặp được nhà vua."-
-"RÕ! Thưa tiểu thư."- Tên người hầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi.
-"Mong là bọn này sẽ không làm mình thấy thất vọng." Trịnh Thiên Kim lấy hai tay xoa xoa hai bên thái dương của mình.

Đây là một kế hoạch mới vừa được Trịnh Thiên Kim nghĩ ra. Lần trước vụ xâu chuỗi vàng đã làm cô ả bẽ mặt, rồi còn bị Trịnh tể tướng mắng cho một trận nên trò, xong còn bị ở trong phòng tự kiểm điểm đúng một ngày. Trịnh Thiên Kim vẫn còn cay cú việc đó. Như Trịnh Thiên Kim cũng đã biết hoàng hậu thích hoa hồng như thế nào, và ả ta cũng biết thành phố Rose là nơi thường cung cấp hoa hồng cho Đại Nội để dâng lên hoàng hậu. Thế là ả ta nghĩ cách phá cho bỏ tức. Ả lệnh cho tên người hầu sai đám thuộc hạ của hắn ngay trong đêm phi ngựa đến Rose. Tên người hầu đưa cho ba tên thuộc danh sách các nhà vườn có tên được chọn trong năm nay mà Trịnh Thiên Kim đã đưa cho hắn. Tên người hầu cũng dặn thêm đám thuộc hạ.
-"Các ngươi nhớ phá thêm các nhà không có tên trong danh sách để đỡ bị nghi ngờ. Mà mấy nhà đó các ngươi phá nhẹ tay thôi nhá!"-
Ba tên thuộc hạ tuân lệnh xong rời đi

Từ thủ đô mà phi ngựa đến Rose mất khoảng một giờ nếu đi nhanh, còn đi chậm thì khoảng ba giờ. Ba tên thuộc hạ tuân lệnh lên ngựa đi trong đêm tới Rose. Tới nơi là giữa đêm, ba tên này cũng biết được những nhà nào năm nay đã được chọn sẽ cung cấp hoa cho Đại Nội. Thế là ba tên kéo nhau vào vườn hoa nhà người ta mà phá cho không còn một cái gì. Những nhà có tên trong danh sách thì bị chúng phá không thương tiếc, đến nỗi người ngoài nhìn vào không biết đây là vườn hoa hay là bãi chiến trường nữa. Còn những nhà không có tên trong danh sách thì bị nhẹ hơn một chút nhưng cũng chẳng khá hơn. Ngay cả những chiếc xe ngựa chuyên chở hoa đến thủ đô cũng bị ba tên đó tháo hết bánh và vứt xuống hồ. Hôm sau, người nông dân trồng hoa thức dậy thấy vườn hoa của mình như vậy chỉ biết khóc ròng.

Tiến Linh cũng đã tới thủ đô và giờ cậu ta chỉ cần tìm đường vào Đại Nội để diện khiến nhà vua là xong. Đây là lần đầu tiên Tiến Linh đến thủ đô và cậu không biết đường đến Đại Nội. Nên Tiến Linh liền tìm người để hỏi đường. Xui cho Tiến Linh hỏi ai không hỏi, hỏi ngay bốn tên thuộc hạ của tên người hầu đang ngồi ngáp ngắn, ngáp dài như đang đuổi ruồi. Đã vậy cậu ta còn thành thật nói rõ việc mình đến Đại Nội để làm gì. Bốn tên thuộc hạ khi nghe Tiến Linh hỏi vậy thì vui mừng trong lòng. Vậy là chúng không phải chờ đợi lâu, hay đi đâu xa xôi tìm kiếm cho mệt xác. Khi không tự dưng Tiến Linh tự tìm đến nộp mạng. Thế là không tên nào bảo tên nào chúng liền nhào đến Tiến Linh. Và Tiến Linh bị chúng đánh cho một trận nhừ tử, vì cái tội dám đi đến tận đây để kiện cáo lung tung. Đến giờ mà Tiến Linh vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị đánh như vậy. Nhưng vẫn còn may cho Tiến Linh là đại úy Quế Ngọc Hải có việc đến Đại Nội và đi ngang qua đây, thấy khi không bốn người đang vây đánh một người. Thì Ngọc Hải liền chạy vào ngăn lại. Bốn tên này khi thấy Ngọc Hải vào can, ban đầu cũng định cho Ngọc Hải một trận, vì tự nhiên có một tên ất ơ nào đấy khi không lại nhào vô đây lo chuyện bao đồng. Nhưng khi nhìn kỹ cách ăn mặc của Ngọc Hải thì chúng nhận ra Ngọc Hải là một đại uý lục quân. Một đứa trong bọn chúng chợt nhớ ra Ngọc Hải chính là con trai của Quế công tước mà Quế công tước là ai. Từ đó chúng cũng suy ra được Ngọc Hải là ai và Ngọc Hải có quan hệ như thế nào với nhà vua. Chúng vừa giữ Tiến Linh vừa xì xầm to nhỏ với nhau. Và chúng quyết định không nên đụng vào Ngọc Hải và có cho chúng tiền, thì chúng cũng không dại gì mà đụng vào con người này. Vì chúng vẫn còn rất yêu đời và yêu tự do lắm. Cho nên chúng liền buông Tiến Linh ra rồi chạy biến. Ngọc Hải chỉ biết nhìn theo và lắc đầu. Chợt thấy Tiến Linh bị đánh bầm dập đang nằm dài trên đường, Ngọc Hải liền đưa Tiến Linh vào y viện của Đại Nội trị thương. Vì Ngọc Hải cũng đang có việc vào Đại Nội để diện kiến nhà vua, và sẵn tiện đi gặp ngự lâm quân.

Vậy là Tiến Linh không cần phải hỏi đường nữa. Vì đã có người đưa Tiến Linh vào tận trong Đại Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23#đtqg