VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày mừng thọ của thái hậu cũng đã đến. Trong ngày này, hoàng hậu mặc cái váy đẹp nhất và đeo xâu chuỗi vàng đính mười hai viên ngọc trai. Điều này đã làm cả hai cha con Trịnh tể tướng bẽ mặt. Trước khi đến bữa tiệc mừng thọ hai cha con Trịnh tể tướng còn chắc chắn là hoàng hậu sẽ bị phế truất ngay trong ngày hôm nay. Nhưng hai người đã vui mừng quá sớm. Bây giờ, trong đầu Trịnh Thiên Kim luôn đặt ra câu hỏi tại sao xâu chuỗi lại ở đây. Chính tay ả đã đưa cho hoàng tử Văn Lâm rồi kia mà. Tại sao xâu chuỗi đó lại ở đây và giờ xâu chuỗi đang được hoàng hậu đeo trên cổ.

Minh Ngọc nãy giờ hơi lo vì hôm đó cô đã lỡ nói với nhà vua là nhờ Công Phượng và Văn Thanh sang Đông Hoà mua quà mừng thọ thái hậu. Nhưng thật sự là đâu phải vậy. Nên bây giờ cô lấy đâu ra quà cơ chứ. Đột nhiên Công Phượng đưa cho Minh Ngọc một hộp quà trong đó là một đôi găng tay mà Công Phượng đã mua ở Đông Hoà khi đi dạo trong chợ cùng Văn Thanh. Đôi găng tay này chỉ là Công Phượng thấy thích thì mua thôi không ngờ nó đã chữa cháy cho Minh Ngọc. Và thái hậu rất thích món quà này. Bữa tiệc mừng thọ diễn ra khá vui vẻ và suông sẻ. Nhưng chỉ có hai người không vui là hai cha con Trịnh tể tướng. Nên hai người này đã xin cáo lui lúc giữa buổi tiệc. Với lý do trong người không được khỏe.

Tại dinh thự của tể tướng. Trong phòng làm việc của ông ta. Trịnh tể tướng đang lớn tiếc trách mắng Trịnh Thiên Kim.
-"Con làm ta thất vọng quá Thiên Kim à! Chính con nói với ta là con đã đánh cắp xâu chuỗi vàng rồi đưa cho hoàng tử Văn Lâm. Tại sao giờ nó lại được hoàng hậu đeo? Con nói ta nghe xem."-
Trịnh Thiên Kim run rẩy trả lời.
-"Thưa cha! Chính con cũng không biết tại sao. Chính tay con đã lấy xâu chuỗi đó và cũng chính tay con đưa cho hoàng tử Văn Lâm. Con còn để chắc hơn khi tàu của hoàng tử đi xa con mới quay về mà."-
-"Vậy sao giờ nó đang được hoàng hậu đeo?"- Trịnh tể tướng giận dữ. Rồi ông ta im lặng và suy nghĩ.

Trịnh Thiên Kim cũng nghĩ thầm trong bụng.
-"Có khi nào xâu chuỗi đó là giả không nhỉ? Không phải hoàng hậu từng nói xâu chuỗi này được những người thợ kim hoàn nổi tiếng của Tây An làm ra, và được làm khá công phu và tỉ mỉ không thể nào làm giả được. Như vậy là có hai cái cũng không phải xâu chuỗi này chỉ có một cái. Vậy là sao chứ nhức đầu rồi đấy."-
-"Lần trước con nói với ta sẽ làm cho đội ngự lâm quân ấy tiếng xấu đồn xa. Cuối cùng thì sao? Lần này cũng vậy con cũng nói sẽ làm cho hoàng hậu bị phế. Rốt cuộc thất bại hoàn toàn. Giờ ta thấy nghi ngờ về những gì con nói và làm rồi đó. Con nên về phòng tự kiểm điểm lại bản thân đi."- Trịnh tể tướng im lặng một hồi rồi lên tiếng.
Nghe vậy Trịnh Thiên Kim đành tiu nghỉu về phòng. Ở đây Trịnh tể tướng lại suy nghĩ có khi nào ông ta đã đào tạo sai người không?

Trong khi đó tại cung điện bữa tiệc cũng đã xong các vị khách mời cũng đã về gần hết. Tại phòng sinh hoạt chung mọi người vẫn chờ câu trả lời của Công Phượng.
-"Đã xong tiệc mừng thọ của thái hậu rồi đó. Cậu có thể trả lời bọn tôi được chưa?"- Xuân Trường lên tiếng hỏi.
-"Thế mọi người muốn tôi trả lời gì nào?"- Công Phượng hỏi lại.
-"Là chuyện cậu và Văn Thanh tự ý rời đội mà không báo cho Xuân Trường. Để cậu ấy bị nhà vua gọi lên diện kiến cậu biết không?"- Tư Dũng vội lên tiếng.
-"Vậy à! Tôi xin lỗi cậu nha Trường. Cũng như Minh Ngọc nói tôi và Văn Thanh sang Đông Hoà mua quà mừng thọ thái hậu có vậy thôi."- Công Phượng trả lời xong rồi đi ra ngoài Văn Thanh liền đi theo.

  Mọi người ở lại lại thấy khó hiểu. Nếu chỉ như vậy tại sao hai người lại đi gấp như thế mà không báo lại cho Xuân Trường? Mà tại sao phải đợi nhà vua cho đòi Xuân Trường đến diện khiến lúc đó Minh Ngọc mới chịu nói ra? Tại sao cô tiểu thư này lại quên? Mà tại sao cô tiểu thư ấy lại quên đúng lúc vậy? Trước giờ cô tiểu thư này có quên những chuyện vặt vãnh như thế này đâu? Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc cứ hiện ra trong đầu mọi người.

Bấy giờ Hồng Duy mới lên tiếng.
-"Anh Phượng là như vậy đó. Khi anh ấy không muốn nói thì có ép cỡ nào anh ấy cũng không nói đâu. Từ nhỏ anh ấy đã thế rồi. Mọi người thông cảm nhé."-
Mọi người gật đầu.
Rồi Hồng Duy nói tiếp
-"Còn chuyện mọi người muốn biết rõ, thì để tôi nói cho mà nghe."-
Nghe Hồng Duy nói như thế mọi người liền vây quanh Hồng Duy để lắng nghe. Hồng Duy kể lại hôm Minh Ngọc gặp cậu.

Chuyện hôm đó là khi Minh Ngọc vờ như mình bị vấp và được Hồng Duy đỡ lấy tay. Trong lúc được Hồng Duy đỡ tay Minh Ngọc đã nhanh chóng ra ám hiệu cho Hồng Duy bằng cách gõ nhẹ vào lòng bàn tay của Hồng Duy và ám hiệu này có thể hiểu là.
-"Anh Duy nói anh Phượng sang Đông Hoà gấp, gặp hoàng tử Văn Lâm để lấy lại hộp quà đem về, trong đấy có đựng xâu chuỗi vàng bị lấy cắp của hoàng hậu."

Khi biết được thông tin này và ngay sau khi chọc tức Trịnh Thiên Kim, Hồng Duy liền đi kiếm Văn Toàn nhờ Văn Toàn truyền đạt lại cho Công Phượng. Vì hiện tại Hồng Duy đang tuần tra trong cung điện. Còn Văn Toàn và Công Phượng thì tuần tra ở khuôn viên phía ngoài cung điện.
Nghe đến đây Đức Huy lên tiếng hỏi.
-"Sao hôm đó tôi cũng ở đó. Tôi chỉ nghe cậu hỏi Toàn là có thấy Công Phượng đâu không. Chứ có nghe gì cậu nói gì nữa đâu."-

Hồng Duy tiếp tục kể.
Lúc Hồng Duy gặp Văn Toàn thì Văn Toàn đã biết ý nhìn theo ánh mắt Hồng Duy đang nhìn nhanh xuống bàn tay trái. Tuy là nói chuyện nhưng Văn Toàn đang quan sát những những chuyển động ở các ngón tay của Hồng Duy.
-"À thì ra thế."- Mọi người đồng thanh
-"Còn chuyện của Toàn và anh Phượng thì mọi người hỏi Toàn tôi chỉ biết đến đây thôi."-

Thế là 19 cặp mắt tò mò đổ dồn về Văn Toàn. Văn Toàn đang ngồi nghe ngóng chuyện gì đó thì thấy mọi người đang nhìn mình.
-"Sao mọi người nhìn tôi ghê vậy bộ mặt tôi có dính gì à?"- Văn Toàn lên tiếng hỏi sau một hồi nghe ngóng.
-"Mặt cậu không dính gì mà bọn tôi chỉ muốn biết cậu nói như thế nào với anh Phượng thôi."- Ngọc Quang trả lời.
-"Đúng đó anh Toàn nãy giờ bọn em cứ thắc mắc mãi."- Thái Quý nói thêm vào.
-"Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó hả?"-
Cả 19 cái đầu gật gù.

Sau khi Hồng Duy hỏi Văn Toàn là có thấy Công Phượng đâu thì Văn Toàn trả lời.
-"Anh hỏi anh Phượng à? Em cũng không biết nữa. Để em tìm anh ấy rồi em nhắn lại cho. Thôi anh đi tuần tra tiếp đi."-
Nói rồi Văn Toàn tiến đến hôn lên môi Hồng Duy một cái chụt.
-"Yêu anh!"-
-"Ừ! Yêu em."- Hồng Duy mỉm cười.

Rồi Văn Toàn liền đi tìm Công Phượng. Thấy Công Phượng Văn Toàn chạy đến khoát vai Công Phượng. Trong khi khoát vai Công Phượng Văn Toàn đã ra ám hiệu cho Công Phượng.
-"Anh trai yêu, nhớ anh trai quá."-
-"Thằng này! Hôm nay, em có bị làm sao không? Ngày nào anh với em chả gặp nhau. Hay muốn xin xỏ gì thì nói đại luôn đi đừng có nói vậy anh nổi hết da gà lên rồi đó."- Công Phượng gỡ tay Văn Toàn ra rồi lên tiếng.
-"Chán anh quá! Anh chẳng bằng một góc của anh Duy. Thôi em đi tuần tra tiếp đây. Không nói với anh nữa."- Nói xong Văn Toàn quay lưng đi không quên giơ tay bái bai Công Phượng và tiếp tục việc tuần tra của mình.
-"Cái thằng dở hơi." Công Phượng nhìn theo Văn Toàn lắc đầu.

Nói rồi Công Phượng liền vội đi tìm Văn Thanh rồi nói nhỏ với Văn Thanh là sáng sớm mai cả hai cùng ra bến tàu sang Đông Hoà.

Công Phượng là người có tài ngoại giao nên đi sang Đông Hoà là tốt nhất. Nếu Công Phượng không làm ngự lâm quân thì có lẽ Công Phượng đã trở thành một nhà ngoại giao cho nhà vua rồi.

Nghe xong mọi người đã hiểu. Rồi Văn Hoàng liền thắc mắc.
-"Cho anh hỏi cái?"-
-"Anh cứ hỏi đi. Em biết thì em trả lời không thì thôi nhé."- Văn Toàn trả lời còn trêu thêm một câu.
-"Thế cái ám hiệu gì đó là ở đâu mà mọi người biết vậy?"-
-"Cái đó là do Minh Ngọc bày ra. Hồi nhỏ..."- Văn Toàn đang trả lời thì.
-"Hồi nhỏ muốn đi đâu hay làm gì mà không muốn để cho cha mẹ biết thì dùng cách này."- Công Phượng từ ngoài đi vào cắt ngang câu trả lời của Văn Toàn.
-"Đúng rồi đó anh Hoàng"- Văn Toàn gật đầu.

Nghe Công Phượng và Văn Toàn nói thế Văn Hậu hứng chí liền nói với Tiến Dụng và Đức Chinh.
-"Anh Dụng khi nào em, anh với anh Chinh đi thỉnh giáo chị Ngọc về cái ám hiệu này đi."-
-"Đúng rồi Hậu! Để sau này mình muốn đi đâu hay làm gì, mà không muốn ai biết, thì ba đứa mình chỉ ra ám hiệu thôi là được rồi."- Tiến Dụng đồng ý cả hai tay.
-"Được đấy hai đứa anh đồng ý!"- Đức Chinh ủng hộ.
-"Không! Anh cấm đấy nhé."- Tiến Dũng vội lên tiếng.
-"Sao thế Dũng tôi thấy cũng hay mà?"- Đức Chinh nhìn Tiến Dũng thắc mắc.
-"Tôi nói không là không. Ai muốn biết thì kệ người ta. Nhưng hai đứa nó thì dứt khoát không là không. Còn Chinh nữa Chinh cũng đừng có hùa theo hai đứa nó."-Tiến Dũng vẫn giữ đúng lập trường của mình.

Tiến Dũng không cho cũng có nguyên do của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23#đtqg