4 giờ sáng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói thế nào nhỉ ?

Tôi cũng không biết phải nói gì nữa cả. Chỉ đơn thuần cảm thấy rất bình yên. Có nhiều người lắng nghe "4 giờ sáng" và khóc. Phải ! Đây là một bài hát rất cảm xúc. Nhưng tôi không thấy buồn đến mức có thể khóc. Tôi, ngược lại, cảm thấy rất bình yên.

Tôi không hiểu tiếng Hàn, nhưng khi nghe "4 giờ sáng", trong lòng thấy nhẹ nhàng lắm, thấy dịu êm đi rất nhiều những đau đớn và lo lắng trong cuộc đời. Đời tôi vốn chưa phải là quá dài để có thể nói tôi đã trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng nó đủ để khiến tôi nhận ra những cảm xúc mà Taehyung và Nam Joon muốn gửi gắm.

Tôi đọc được trên fancafe, Nam Joon có nói rằng anh và Taehyung đều muốn viết về khung cảnh khi bình mình ló rạng. Taehyung có ngây ngô mà bảo rằng, cậu ấy yêu cái không gian yên tĩnh của lúc bình minh, ngồi trong công viên nghe tiếng chim hót và chờ một người bạn. Và người bạn mà Kim Taehyung đang chờ ở công viên vào lúc bình minh, chính là Park Jimin.

Tôi không thấy quá ngạc nhiên. Vì sao nhỉ ? Chắc có lẽ tôi đã quen với cái gọi là "tình bạn" của Taehyung và Jimin tới mức, cho dù có điều gì xảy ra giữa hai người họ cũng làm tôi không thấy ngạc nhiên nữa rồi. Tôi biết đến MinV với tư cách là một shipper trước đi. Tôi biết nói thế này hơi phiến diện, nhưng phải công nhận một điều rằng, tình cảm mà hai người họ dành cho nhau không giống với bất kì cặp đôi nào trên thế gian này. Cho dù là với một cặp đôi đi chăng nữa, chắc cũng chẳng thể bằng 1/10 cái cách mà Taehyung và Jimin dành tình cảm cho nhau. Cho đến sau này, với tư cách là một người chứng kiến đơn thuần, tôi lại cảm thấy rằng, tình cảm ấy nó không đơn thuần chỉ là tình bạn, nó nằm ở cái ngưỡng trên cả tình bạn, nhưng lại cũng không phải là tình yêu. Hay là gọi nó bằng cái tên "tình yêu giữa những người bạn" nhé !

Tôi còn nhớ Jimin đã từng nói, ngày cậu bước chân đến Seoul, người đầu tiên mà cậu gặp chính là Taehyung. Cũng chính Taehyung là người giúp cậu mở lòng hơn với mọi người, giúp cậu tự tin hơn trong cuộc sống, để cậu không còn phải lo được lo mất trước mọi chuyện. Cũng chính Taehyung là người không bao giờ bằng lòng chuyện Jimin cứ mãi ăn kiêng vì tự ti về vóc dáng, biết bao nhiêu lần điều mà Taehyung muốn nhắn gửi đến Jimin chỉ toàn xoay quanh việc "Cậu làm ơn đừng ăn kiêng nữa. Cậu sẽ mệt chết mất. Tớ muốn cậu phải thật khỏe mạnh. Cậu phải biết chăm lo cho chính bản thân mình chứ !!!". Yêu lắm những cái ôm đầy tình cảm mà Taehyung dành cho Jimin mỗi khi thốt lên những lời bất mãn đầy thân thương ấy. Yêu lắm những ánh mắt trìu mến mà Taehyung nhìn về phía Jimin mỗi khi thấy cậu bạn bằng tuổi bộc lộ bản thân trước bao người. Từ cái giây phút họ gặp nhau lần đầu tiên ấy, tôi nghĩ có lẽ, Jimin đã xem Taehyung như một phần không thể thiếu trong suốt quãng đời còn lại của mình. "Hãy cùng ở bên nhau thật lâu nhé !" – đây là một lời hứa quý giá hơn tất thảy !

Đối với Taehyung mà nói, sự tồn tại của Park Jimin mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó giống như ánh sáng xanh dịu nhẹ từ vầng trăng giữa bầu trời đêm, tuy không chói lọi như mặt trời, nhưng đủ để thắp lên một ngọn nến nhỏ soi lối dẫn đường cho cuộc đời Taehyung. Tôi nhớ lại những quãng thời gian khó khăn của Taehyung, bỗng thấy rõ ràng nhất bên cạnh cậu ấy hình bóng của cậu bạn bằng tuổi Jimin hiền lành nhưng đầy mạnh mẽ. Những cái ôm vỗ về , an ủi, những lời yêu thương chia sẻ, tâm tình. Mọi sóng gió trong suốt những năm tháng qua mà Taehyung phải gánh chịu, đều có Jimin cùng vươn tay chống đỡ. Hay nói đúng ra, cuộc đời của Taehyung, luôn có một Park Jimin ở bên ôm ấp, bảo vệ, giúp cậu vượt qua tất cả. Taehyung có rất nhiều bạn. Nhưng chẳng tự nhiên mà cậu ấy lại nói rằng "Tớ chỉ có mình cậu thôi Park Jimin". Phải tin tưởng người đó đến mức nào, phải coi trọng người đó đến mức nào mới có thể xem nhẹ tất cả những mối quan hệ khác, để người kia mãi mãi là tồn tại duy nhất trong lòng mình ! Đúng vậy, sự hiện diện của Jimin trong trái tim Taehyung, chính là sự tồn tại duy nhất ấy !

Tình bạn của hai người không chỉ đơn giản cứ thế mà xây dựng thành. Cũng có những lần cãi nhau, đánh nhau chắc chắn không thiếu. Nhưng trải qua biết bao nhiêu chuyện giữa dòng đời xuôi ngược, người mà họ có thể tin tưởng tìm đến để bày tỏ nỗi lòng, rốt cuộc cũng chỉ có đối phương. Những chuyện thị phi, miệng lưỡi người đời, có lẽ đã gây nên cho họ bao vết thương hằn sâu mãi mãi không thể lành. Đã biết bao lần họ ngồi khóc trong bóng tối, một mình chịu đựng những nỗi đau không biết phải kể cho ai. Nhưng đến tận cùng, họ đều trở thành ánh sáng dẫn đường cho người kia, từng bước từng bước thoát khỏi đau thương mà mạnh mẽ tiến về phía trước. Bởi khi chênh vênh giữa cuộc đời luôn xoay vần mạnh mẽ, họ vẫn nhận ra tiếng thì thầm của đối phương, những lần gọi tên đầy yêu thương, để vực dậy những khi bản thân muốn gục ngã nhất, để có thể đứng vững giữa dòng xoáy của cuộc đời. Park Jimin – Kim Taehyung. Họ đều là sắc lam dịu dàng và đầy hi vọng trong cuộc đời nhau. Là ánh sáng xanh mà chỉ riêng khoảnh khắc chuyển dời giữa màn đêm và bình minh mới có, chớp nhoáng thôi nhưng rất ấn tượng, rất mạnh mẽ, là dấu hiệu khởi đầu của một ngày. Tôi đã từng thức đến 4 giờ sáng, nên tôi biết rõ khung cảnh ấy nó mờ ảo nhưng đẹp tới mức nào. Khoảnh khắc rất khó để nhìn rõ xung quanh, nhưng lại vô cùng dễ dàng để ngắm nhìn sắc lam dịu nhẹ kéo dài cho đến chân trời. Sắc lam bừng sáng trong bóng đêm.

Chợt nhớ Festa năm nào, Jimin có nói bài hát phù hợp nhất với Taehyung chính là Little star. Nếu như với Taehyung, người bảo vệ cho cậu ấy là "mặt trăng" Jimin, thì với Jimin, "ngôi sao nhỏ" lấp lánh trong bầu trời của cậu ấy chính là Taehyung. Dù ánh sáng của mặt trăng chỉ rất dịu nhẹ, ánh sáng của ngôi sao cũng rất yếu ớt, nhưng nó đủ để thành ánh sáng soi đường dẫn lối cho hai người họ sánh bước bên nhau. Chính bản thân họ đã tự nhận ra rằng, đối phương chính là ngọn hải đăng của cuộc đời mình. Khi đau buồn, lúc suy sụp, người đầu tiên họ có thể an tâm dựa vào, chắc có lẽ chỉ là đối phương mà thôi !

Những ước muốn nhỏ nhoi "Tớ và cậu mỗi người mua một bên tầng cao nhất của hai tòa nhà, chúng mình sẽ đứng đối diện nói chuyện với nhau ~", hay "Những gì tớ cần chỉ đơn giản là cậu luôn luôn khỏe mạnh và thật hạnh phúc !". Những lời khẳng định "Trong đầu cậu ấy lúc nào cũng chỉ có một mình tớ thôi !", hay "Tớ thích cậu nhiều lắm. Cậu là tất cả đối với tớ ~". Những câu lo lắng "Cậu phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ !!!", hay "Đừng để bị ốm. Cậu làm tớ thấy lo lắm đấy !". Những điều nhỏ nhặt đó lúc nào cũng kéo theo vế sau một câu "Sau này, chúng mình sẽ...". Trong cuộc sống hiện tại, và cả tương lai cho đến mãi về sau, họ vẫn luôn luôn dành một chỗ trống cho đối phương, không bao giờ để người kia biến mất khỏi cuộc đời mình dù chỉ một tích tắc. Bởi bầu trời đêm đẹp nhất khi có cả trăng và sao cùng xuất hiện. Tình bạn của họ đẹp nhất khi họ luôn luôn nghĩ về nhau. "Chỉ tớ và cậu. Chỉ chúng ta mà thôi !"

Cuộc đời của mỗi người giống như đi trên những tuyến xe bus. Có những điểm dừng và những cung đường tưởng chừng dài vô tận. Cũng có rất nhiều người lên xe xuống bến, rất nhiều người đến và đi. Có thể sau này, khi thời gian dần trôi, Taehyung sẽ làm quen thêm rất nhiều người, cũng sẽ quên đi rất nhiều người. Park Jimin cũng không phải là người đầu tiên bước vào cuộc đời Taehyung, lại càng không phải là người cuối cùng. Nhưng chắc chắn Park Jimin sẽ là một người quan trọng mà Kim Taehyung không bao giờ quên đi, càng không bao giờ đánh mất !

Bây giờ và mãi mãi về sau, hãy đi cùng nhau cho đến tận cùng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro