Kỉ niệm 4 năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi biết đến BTS vào đầu tháng 9 năm 2015. Và tôi đã đón Festa với họ được 3 năm rồi. Thật sự thì tôi vẫn luôn hối tiếc, vì sao bản thân không biết đến và yêu quý họ sớm hơn. Để được ở bên và chia sẻ với họ nhiều thật nhiều điều...

Ra mắt với rất nhiều kì vọng từ công ty, nhưng những gì nhận lại chỉ là những ánh nhìn thờ ơ và thái độ lạnh nhạt từ khán giả. Công ty nhỏ, cũng chẳng có quyền lực, ra mắt không như mong muốn, thể loại âm nhạc lại kén người nghe, BTS thiếu chút nữa đã tan rã. Chỉ đành dựa vào những lời cầu xin, những lời cam đoan của vị trưởng nhóm vừa bước qua tuổi 20, BTS lại tiếp tục chèo chống con thuyền đơn sơ với cánh buồm rách nát lênh đênh trên đại dương mênh mông không thấy đâu là bờ, là bến. Tiếp đó lại là những tháng ngày các anh chị nhân viên tự bỏ tiền túi ra chuẩn bị trang phục cho từng thành viên, tự thân vận động hết tất cả những gì mình có để giúp đỡ những đứa trẻ đang vất vả đứng mũi chịu sào, gánh cả một công ty với nợ nần chồng chất trên vai. Không một lời ca thán, cũng chẳng một lời oán trách. Kiên cường biết bao, dũng cảm biết bao, và cũng... liều mạng biết bao.

Trong ngành công nghiệp đào thải từng ngày từng giờ của Hàn Quốc, tôi không biết quyết định bước tiếp của họ trong khi phía sau không hề có chỗ dựa, chỉ là vực sâu thăm thẳm như thế nên được gọi là dũng cảm hay liều mạng nữa. Những ngày tập luyện đến 3 – 4 giờ sáng, lấy những câu chê bai, mỉa mai trên mạng làm động lực, họ gần như bán đi tính mạng của bản thân để trưởng thành hơn từng ngày. Ngu ngốc thật, nhất là khi cứ tham công tiếc việc tới mức chấn thương đầy mình, làm khách quen của bệnh viện, ăn uống ngủ nghỉ cũng bám dính lấy studio như dân tị nạn Châu Phi =_=. Bắt đầu những tin đồn tràn lan trên báo nào là đạo nhái, nào là vô lễ, nào là nugu, nào là vô danh,... rồi đến những lời chửi bới "Kẻ xấu xí", "Loại giả tạo", "Đồ thừa thãi", "Cút khỏi Bangtan" của những kẻ OT5 – OT6,... và dần dần là những lời nguyền rủa "Tao sẽ giết hết chúng mày",... rất rất rất nhiều những lời ra tiếng vào đầy ác độc xoáy sâu vào tâm hồn mỗi một thành viên. Trầm cảm, tủi thân, đau đớn,... phải dùng hết bao nhiều từ mới có thể biểu đạt được nỗi đau mà họ đã phải gánh chịu đây ??? Ấy vậy mà họ chưa bao giờ nói ra, chưa một lần yếu đuối !

Haizzz, tôi vẫn luôn thở dài khi nghĩ đến những ngày tháng ấy. BTS chắc hẳn phải là siêu nhân mới có thể trải qua tất cả những điều đó mà không chùn bước dù phải nhận lấy biết bao lời khinh miệt, những công kích quy chụp bịa đặt đầy oan khuất như vậy! Nhưng tôi không thấy vui chút nào cả. Là siêu nhân thì đã sao ? Siêu nhân cũng là con người, cũng biết mệt mỏi, cũng có thể chết ! BTS... họ hẳn đã kiệt sức lắm rồi...

Nhưng hai chữ "bỏ cuộc" chưa bao giờ nằm trong từ điển của họ. Họ chỉ luôn cố gắng hết sức và nỗ lực hết sức, để có thể tự tay thực hiện giấc mơ làm chủ sân khấu của mình. Từ ước muốn có được một concert đầu tiên vào Festa năm 2014, tới chiến thắng đầu tiên trên truyền hình vào năm 2015, tới những concert lớn hơn vào năm 2016, rồi nguyện vọng mỗi người đều có một bài solo, và hai giải thưởng Daesang danh giá, cuối cùng là dự lễ trao giải Billboard Music Awards vào năm 2017! Bốn năm trôi qua từ ngày debut 13/06/2013, họ dần dần hoàn thành những mục tiêu mà bản thân và cả nhóm đã đặt ra một cách hoàn hảo. Ấy thế mà họ vẫn luôn khiêm tốn khi nghe được những lời khen ngợi : "Em có cảm giác như người mà họ ca tụng đấy không phải là em. Vì bản thân em còn nhiều thiếu sót lắm ! Em cần phải cố gắng hơn mới xứng đáng với những gì họ nói, mới có thể khiến các fan tự hào ! Em rất muốn họ tự hào khi trở thành fan của chúng em." Nói thật ra thì, kể từ ngày quyết định làm fan của các cậu, tôi đã thấy vô cùng tự hào rồi !

Đi lên từ con số âm, tiền không có, danh tiếng lại càng không. Một nhóm nugu, vô danh tới mức fansign cũng chỉ là cái bạt dựng tạm bợ ngoài đường. Những thành viên của ngày ấy bị bash từ ngoại hình cho đến tài năng, nào xấu xí, nào chỉ được cái mã, não bất tài, nào lũ vô dụng,... Nhiều lắm, có liệt kê đến Tết Tây cũng không hết được những ngôn từ thô tục mà họ phải lắng nghe, phải nhìn thấy hằng ngày ấy ! Nhưng chẳng có gì có thể cảm bước họ. "Không bay được thì chạy, không chạy được thì đi, không đi được thì lết !" Cho dù phải lết cũng không bao giờ dừng lại. Họ đã làm được những điều tưởng chừng như không một người nào có thể làm được. Tất cả những gì mà BTS đã có được trong suốt 4 năm qua, là những phần thưởng xứng đáng nhất dành cho họ. Thế nhưng họ vẫn luôn nói rằng: "Nhờ có A.R.M.Y mà mới có bọn mình như ngày hôm nay !", rồi thì những gì mà họ có được đều nhờ vào công sức của A.R.M.Y, nếu không có các A.R.M.Y thì họ cũng chẳng thể có được những thành công như thế. Luôn luôn là A.R.M.Y ! Và mãi mãi cũng chỉ là A.R.M.Y ! Bangtan là thế đấy ! Họ luôn nghĩ đến fan đầu tiên – những A.R.M.Y kiên cường không kém gì họ. Những bài hát dành cho fan, những tâm sự đầy yêu thương, những lời cảm ơn luôn luôn chân thành. Bangtan thật sự đã khiến A.R.M.Y tin tưởng vào họ vô điều kiện, khiến A.R.M.Y tự hào.

Từ một nhóm vô danh, họ đã khiến cả thế giới phải nhớ kỹ cái tên của mình.

Từ "những kẻ nhà quê đầy tham vọng", họ đã khắc hình ảnh của mình lên bức tường vinh quang hiếm người có thể chạm tới.

Từ không có gì thành có tất cả.

Từ không là gì cả thành vì tinh tú tỏa sáng nhất dải Ngân Hà.

7 cậu con trai mới lớn của năm ấy, với 7 người đàn ông trưởng thành của hiện tại, 4 năm qua, cùng nhau, họ đã chèo chống con thuyền nhỏ bé với cánh buồm rách nát ngày nào, thành chiến hạm mạnh mẽ vượt qua biết bao sóng gió của đại đương, để đặt chân lên những bến bờ hạnh phúc.

Bangtan à, từ giờ cho đến mãi về sau, hãy chỉ bước đi trên con đường hoa thôi nhé !

Những đau khổ và cả khó khăn sau này, hãy cứ để A.R.M.Y chúng tôi gánh vác !

Yêu lắm, những chàng trai của tôi !

13/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro