Cơn mưa đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 5.00am ngày 12 tháng 12 năm 1998...

- A! Đau quá...á....á...

- Nào bà Lâm/ bà Hoàng cố lên! Cố lên! Một, hai, ba...- tiếng vị bác sĩ phụ khoa vang lên động viên hai người sản phụ.

Ngoài phòng sinh ông Lâm và ông Hoàng (ba Hoàng Bảo và ba Tử Ân) cũng đang sốt ruột chờ đợi, từ lúc vào phòng sinh đến bây giờ đã hơn một tiếng nhưng vẫn chưa có tin tức gì càng làm hai người lo lắng, ngồi đứng không yên. Trở về với quá khứ... Ông Lâm và ông Hoàng là bạn thân với nhau từ những ngày còn nhỏ, lớn lên với năng lực của mình cả hai đã tạo nên sự nghiệp lớn đó là hai tập đoàn nổi tiếng thế giới Lâm Thị và Hoàng Thị. Sau đó, vợ của ông Lâm (vợ sau) và vợ của ông Hoàng mang thai cùng lúc, chính vì tình cảm chí cốt và hai tập đoàn sau này vẫn cùng phát triển nên hai gia đình đã hứa với nhau sẽ cho Hoàng Bảo và Tử Ân đính ước và đến năm 17 tuổi sẽ thực hiện lời hứa đó. Đến ngày sinh thì thật kì lạ cả bà Hoàng và bà Lâm đều lâm bồn cùng lúc và vào chung một phòng sinh...

Hiện tại...

Ở một nơi khác...

- Dì Hai...hơ...hơ... dì nhất định phải chăm sóc và dạy dỗ...Hoàng Quân nên...người...- tiếng nói thoi thóp của một người phụ nữ, chỉ nói đến đó bà ta nấc lên một tiếng rồi tắt thở...

Tại bệnh viện phụ sản...

- Một, hai, ba...cố lên em bé sắp ra rồi!

- Oa.....Oa......Oa....

- A bác sĩ em bé được sinh ra rồi/ em bé đã ra rồi- tiếng hai cô y tá đồng thanh vang lên trong sự vui mừng và thật kì lạ cả hai đứa bé đều được ra đời cùng lúc. Bà Hoàng với bà Lâm do đã kiệt sức nên đã ngất đi, trước đó cả hai người đã kịp nhìn nhau và mỉm cười hạnh phúc. Một tuần sau, hai cô y tá ẵm trên tay hai đứa bé sơ sinh để gặp mẹ. Vừa nhìn thấy con cả hai gia đình đều rất hạnh phúc, ông Hoàng và ông Lâm đều rất hài lòng vì hai đứa bé đáng yêu này.

- Hai đứa bé đáng yêu thật, chắc chắn sau này sẽ là một cặp trời sinh!- ông Lâm lên tiếng.

- Đúng vậy hai đứa sẽ trở thành người thừa kế cho tập đoàn của chúng ta sau này- ông Hoàng vui mừng vì nghĩ tới tương lai tốt đẹp sau này.

...5 năm sau, Hoàng Bảo và Tử Ân đã được 5 tuổi đúng như lời của ông Lâm nói hai đứa giống như một cặp trời sinh, lúc nào quấn quít vui đùa bên nhau, chúng cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi đùa rất thân thiết. Nhưng một biến cố xảy ra, năm đó Hoàng Bảo bị bệnh rất nặng và trong nước không có khả năng chữa trị nên ông bà Lâm quyết định sẽ đưa cậu sang Anh chữa trị dài hạn cho đến khi cậu hết bệnh. Và thời gian cứ thế dần trôi mang theo lời hứa năm nào...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro