Cơn Mưa Thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....12 năm sau...
Chuyến bay cuối cùng trong ngày được hạ cánh xuống tại sân bay London Heathrow lúc 12h15' đêm. Trên sân bay lúc này là một cô gái mang đậm nét đẹp Châu Á, cá tính với chiếc quần jean xanh kết hợp với áo thun da làm nổi bật giữa đám đông. Không ai khác đó chính là Tử Ân, nó đang loay hoay nhìn đồng hồ mà than thở:
- Chết tiệt giờ này làm sao kiếm được khách sạn đây, đúng thiệt tại con nhỏ Hoa không làm mình trễ chuyến bay lần này về là mày chết với tao! Haiz...đành hỏi thăm đường vậy.
- Sorry can tell me where the nearest hotel is not? (Xin lỗi có thể cho tôi biết khách sạn gần nhất ở đâu không?)
- Oh! That asia girl look so cute, let me kiss and then me showed. (Ồ! Con gái Á dễ thương quá cho anh hôn đi rồi anh chỉ cho)- gã đàn ông vừa nói vừa định đưa tay sờ lên má của Tử Ân thì...
- A...dare you cake me...(A... Mày dám đá tao...)- hắn vừa nói vừa đưa tay lên định tóm lấy Tử Ân thì nó đã nhanh chóng đá một cú trời gián vào hạ bộ hắn ta và chạy đi thật nhanh, vừa chạy nó vừa quay lại nhìn hắn ta với nụ cười đắc thắng:
- Pervert, watching poked me see you later ah dare provoke a girl? (Tên biến thái, dám đụng đến ta hả xem ngươi sao này có đi chọc gái nữa hay không?)
Chạy được một đoạn khá xa nó dừng lại thở hổn hển:
- Phù! May quá cũng hên là có võ chứ không là bị tên biến thái đó tóm rồi. Ba mẹ nói đúng thật phải cẩn thận mới được mà tại mình cũng ngu ham hố đi du lịch mình ên để bây giờ hông biết đi đâu nữa? Thật khổ thân tui!
.....
- Alo! Con Hoàng Bảo đây, cỡ tháng sau con sẽ về Việt Nam mẹ nhờ anh Hai sắp xếp trường học cho con, lần này con sẽ về luôn.
- Con về thật hả? Mẹ rất vui...nhưng...anh Hai con nó vẫn chưa cho phép con về mà!
- Con đã quyết định rồi, dù ảnh có cho hay không thì con vẫn về.
- Mẹ sợ nó sẽ không vui...
- Mẹ cứ yên tâm lần này là ba bảo con về chứ không phải con tự ý về nên mẹ không cần lo việc của anh Hai.
- Ừ vậy mẹ sẽ sắp xếp, bao năm qua mẹ chỉ mong con sẽ trở về.
- Con cũng vậy! Vậy con cúp máy đây tạm biệt mẹ!
Hoàng Bảo đứng trước bãi biển Sauton tay đút vào túi quần trong vô cùng lãng tử. Bãi biển Sauton về đêm hiện lên thật lộng lẫy từ ánh đèn vàng, không khí vô cùng tĩnh mịch nhưng tạo cho người ta cảm giác thoải mái đấy là lí do vì sao Hoàng Bảo thích ra biển dạo vào đêm như thế này... Về phần Tử Ân sau khi đi bộ mỏi nhừ cả đôi chân thì trước mắt nó hiện ra khung cảnh biển thật đẹp, cuối cùng nó quyết định ngắm biển tới sáng rồi tính tiếp dù gì bâu giờ nó cũng chẳng có nơi nào để đi. Vừa tới biển là nó sà ngay xuống bãi cát để đôi chân của nó có dịp được nghỉ ngơi, dù mệt nhưng nó vẫn vô tư mà la hét cho thỏa thích (đối với nó như một cách xua đi mệt mỏi ^^):
- NƯỚC ANH ƠI, TA ĐẾN RỒI NÈ CUỐI CÙNG TA CŨNG THỰC HIỆN ĐƯỢC ƯỚC MƠ ĐƯỢC DU LỊCH MỘT MÌNH RỒI! ĐÃ QUÁ...
Nó la hét cho đã xong thì cũng mệt và bắt đầu ngủ đi lúc nào không hay, balo thì làm gối còn người thì nghiên về một bên hướng ra biển, ngủ như đây là nhà của nó (thật nể chị này vậy mà cũng ngủ được ). Đứng từ xa Hoàng Bảo đã nhìn thấy hết sự điên rồ của nó lòng thầm mắc cười vì sự ngây thơ vô số tội của nó. Nhìn nó mà Hoàng Bảo không khỏi hiếu kì và hình như cậu có một cảm giác thân thuộc khi khó tả dâng lên trong lòng. Bất chợt cậu tiến gần hơn về phía Tử Ân, ngồi xuống gần chỗ nó đang nằm, nhìn gương mặt nó đang ngủ thật đáng yêu làm sao. Nhanh chóng cởi áo khoác trên người cậu nhẹ nhàng đắp cho nó và đi vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro