Nhật ký thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhật ký Tiêu Dương

" Tiêu Dao, Tiêu Dương đọc thì nghe có vẻ giống như hai chị em nhưng thật ra chúng tôi là hai người bạn thân thiết với nhau.
Tôi quen biết Tiêu Dao vào năm học cấp ba, không hiểu sao lúc đấy tôi và cậu ấy lại hợp nhau đến vậy. Tôi nhớ ngày đó...

Lần đầu bước vào ngôi trường cấp ba, tôi thấy thật bỡ ngỡ vì ngôi trường thật rộng lớn. Còn tôi thì như lẻ loi một mình vậy, tôi mặc bộ đồng phục mới toanh, đi giày búp bê đen, trên lưng còn có chiếc balô hồng nhạt. Tôi đi loanh quanh một hồi vì chưa muốn vào lớp ngay và... tôi thấy cậu ấy! Một cô gái xinh xắn với mái tóc uốn cong bồng bềnh, chân mang giày búp bê đen và chiếc balô cũng y hệt tôi. Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy, dường như cậu ấy biết có người nhìn nên cũng quay sang. Bốn mắt chạm nhau... chúng tôi cứ như thế mà nhìn đối phương, bất động.
Một giây... hai giây... ba giây........ và một phút trôi qua...
Cậu ấy chợt nở nụ cười tươi tắn mà nói với tôi:
- Xin chào! Mình là Tiêu Dao.
Tôi cũng vội mà giới thiệu:
- Mình là... là Tiêu Dương.

Chúng tôi cứ thế trở thành một đôi bạn rất thân thiết, cùng sở thích và gu thời trang. Trong mắt bạn bè, chúng tôi không khác nào hai chị em song sinh cả, lúc nào cũng quan tâm đến nhau và yêu thương nhau.
Nhưng rồi... không hiểu sao tình cảm của tôi dành cho cậu ấy lại chuyển hướng. Từ tình bạn, tình chị em lại chuyển thành một thứ tình cảm thiêng liêng hơn. Tình yêu!
Tôi đã yêu cậu ấy rồi, yêu rất nhiều và đau khổ cũng rất nhiều. Tình cảm này, tôi chôn dấu trong tim, không một lần thổ lộ. Tôi sợ khi nói ra, cậu ấy sẽ kinh tởm tôi, cho rằng tôi là đồ bệnh hoạn và hơn hết tôi sợ sẽ mất cậu ấy vĩnh viễn.
Tôi đành yêu cậu ấy một cách âm thầm, lặng lẽ.

Chúng tôi cứ như vậy, học lên tận Đại học. Và tại đây cậu ấy đã quen với một anh chàng cùng lớp. Chúng tôi ít đi chơi với nhau hơn, hầu hết thời gian cậu ấy đều dành cho anh chàng kia. Cũng phải thôi, họ là người yêu của nhau mà, còn tôi thì chỉ là bạn.
Mỗi khi cậu ấy ở cùng tôi trong kí túc xá hay ra ngoài mua sắm thì đều nhắc đến anh chàng kia. Cậu ấy không còn mặt đồ đôi với tôi như trước nữa và điều tệ hại hơn là cậu ấy đã từ bỏ mái tóc dài óng ả của mình, thay vào đó là mái tóc ngắn ngang vai vì lý do 'anh ấy thích'.

Trong suốt thời gian đó, tôi đã rất đau khổ vì tình yêu ngang trái này. Vết thương cũ chưa lành thì một lần nữa vết thương mới giáng xuống chính thức đưa hồn tôi vào cõi chết.
Cậu ấy kết hôn! Tôi chết lặng!
Ngày mà hai người họ tay trong tay bước trong lễ đường, tôi có mặt với vai trò 'phù dâu'.
Tôi đứng đấy! Phía sau họ, mắt nhòe đi vì lệ.
Cậu ấy tung bó hoa cưới ra sau, tôi không chạy đến chụp như bao cô gái khác. Nhưng không biết do vô tình hay hữu ý mà bó hoa ấy rơi vào lòng tôi. Cậu ấy tươi cười nắm lấy hai tay tôi và chúc tôi tìm được nữa kia của đời mình. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, nhìn cậu ấy như muốn gào lên rằng:
- Cậu chính là nữa kia của mình đấy.

Tôi rời khỏi nơi này, bỏ lại tất cả kỷ niệm sau lưng. Ở một phương trời mới, một cuộc sống mới tôi sẽ cố quên đi cái tình yêu này.
Một tình yêu âm thầm, lặng lẽ..."

_ Khi yêu một ai đó thì hãy gom hết dũng cảm mà nói ra. Thà rằng đau một cách cao ngạo còn hơn yêu một cách âm thầm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro