Nhật ký thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhật ký của Vĩnh Hạo

" Tôi, cậu ấy và anh Chính An là những người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, rất gắn bó với nhau và cùng nhau trưởng thành. Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cũng lớn dần theo thời gian, tôi yêu cậu ấy, yêu nhiều lắm... nhưng người cậu ấy yêu lại không phải tôi.
Họ mới chính là một cặp! Cậu ấy và anh Chính An! Tôi lặng lẽ đứng ngoài cuộc tình của họ...

- Vĩnh Hạo! Chúng ta đi ăn kem đi.
Cậu ấy vẫy tay gọi tôi khi đang ôm tay Chính An. Tôi lờ đi nhưng vẫn đáp:
- Hai người đi trước, mình theo sau.
Cậu ấy tươi cười quay mặt lại, hai người tay trong tay với nhau bước đi, nói cười vui vẻ.
Tôi âm thầm đi phía sau, quan sát cậu ấy.
Tình yêu là một sự hy sinh, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình đã mãn nguyện. Nhưng... sao tim tôi lại đau nhói thế này!

Rồi một ngày kia, Chính An phải theo gia đình ra nước ngoài.
Họ chia tay nhau...
Cậu ấy đã ôm lấy tôi và khóc rất nhiều. Phải chăng ông trời vẫn còn thương tôi, ban cho tôi một cơ hội.
Tôi đã thay Chính An quan tâm chăm sóc cho cậu ấy, nhưng hình như trái tim cậu ấy vẫn nằm ở Chính An.

Ba năm trôi qua...
Tình yêu tôi dành cho cậu vẫn vậy! Vẫn âm thầm lặng lẽ. Cậu ấy dường như cũng đã nhận ra tình cảm của tôi.
Giữa lúc cậu gần như chấp nhận tình yêu của tôi thì Chính An bất ngờ trở về.
Và... tôi vẫn là kẻ cô đơn đứng bên lề hạnh phúc.
Tôi đã không kiềm chế được bản thân mà lao đến đấm Chính An một cái thật đau, cuối cùng điều tôi nhận được là một cái tát và sự chửi mắng thậm tệ của cậu ấy.
- Tại sao? Tại sao vậy? Tôi yêu cậu nhiều đến vậy mà... Từ trước đến giờ người cậu yêu chỉ có một mình Chính An. Tôi là gì trong trái tim cậu, một người thay thế sao? Chính An bỏ đi, cứ ngỡ chúng ta sẽ có cơ hội bên nhau. Nhưng anh ấy lại trở về, lập tức tôi trở thành một kẻ thừa thải, thừa thải trong cuộc tình của hai người. Cậu ác lắm...

Tình bạn của tôi và họ đã không còn, điều khiến tôi đau đớn nhất là tình cảm mười mấy năm qua của tôi dành cho cậu ấy vĩnh viễn bị chôn vùi.
Dù thế nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy.
Một tình yêu đầy đau khổ..."

_ Một người còn yêu nên vẫn nhớ. Một người không yêu nên hững hờ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro