Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra. 7 giờ 30 sáng. Ngoài trời mưa vừa dứt, mùi hơi ẩm ướt sau cơn mưa, bầu trời thì âm u. Thật giống với tâm trạng lúc này. Ước gì ngày hôm qua chưa từng tới.

Tôi yêu anh từ cái lúc mà anh đang có người yêu, tôi chẳng dám nói với bất cứ một ai cứ thế âm thầm lặng lẽ quan sát anh trong bóng tối. Rồi một ngày anh đến, anh nói anh muốn tôi làm một chỗ dựa cho anh khi anh buồn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó, tôi đã muốn từ chối nhưng trái tim tôi lại bảo là không thể. Sau khi đấu tranh tư tưởng, dằn vặt bản thân thì...tôi vẫn quyết định chấp nhận, dù là sai trái, dù có bị gọi là kẻ thứ ba tôi vẫn giữ quyết định đó. Anh và cô ấy thường xuyên cãi nhau rất nhiều, những lúc như vậy anh lại tìm đến tôi, dù là đau lắm nhưng tôi vẫn khuyên anh rằng đừng vì điều nhỏ mà cãi nhau với cô ấy. Dù là khó chịu lắm, đôi khi lại muốn từ bỏ mối quan hệ này nhưng mà thấy anh buồn tôi lại cảm thấy khó chịu hơn . Rồi một ngày, anh bảo anh và cô ấy đã hết. Nghe được điều đó đáng lẽ là nên vui nhưng tôi lại thấy khó chịu lắm vì tôi biết anh sẽ buồn lắm, tôi biết anh yêu cô ấy nhiều lắm...

Anh đau buồn, rồi anh mất tích. Cả tháng anh không online. Yêu xa mà, còn yêu qua internet thì làm gì được đây ngoài việc ngày nào cũng nhớ đến anh không biết anh đang làm gì. Lo cho anh lắm nhưng vẫn đợi. Vào thời điểm mà tôi gần như hết hi vọng thì anh đã xuất hiện, rồi anh nói anh muốn bắt đầu lại một mở đầu mới. Trong lòng đã nhiều lần suy nghĩ có phải là do anh muốn lấy tôi làm người thay thế hay không. Thay thế cũng được, tình yêu tôi dành cho anh chưa bao giờ là nhỏ nên dù cho có quặng thắt đến ngộp thở thì tôi cũng muốn được ở bên anh, nguyện ý làm vật thay thế, nguyện ý làm anh vui và cũng nguyện ý để anh vô tình chà đap...

Khi yêu một ai đó quá nhiều lại cảm thấy bản thân mình thật là ngốc. Có thể vì một người mà chờ đợi, có thể vì một người mà ngay cả đến bản thân dù tổn thương nhiều lần cũng mặc kệ. Chỉ mong muôn, khát khao một lần được yêu người mà mình yêu dù cho có phải trả giá đắt đến mức nào.

Ngày người rời đi. Người muốn đi tôi cũng chẳng thể níu. Tay vương ra mà sao chỉ có thể nắm lại trong sự bất lực. Cảm giác lúc này đây như là bị nhấn chìm trong biển đen lạnh buốt. Nỗi đau cũng không thể diễn tả nên cảm giác đó, chỉ cảm giác như nghẹn ở trong lòng.

Anh đi rồi...

Anh đi thật rồi và sẽ không trở lại nữa...

Tôi đã mất anh thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself