Một kí ức buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Sự mệt mỏi làm cho tôi như lạc về lại những kí ức trước đó.

Tôi vẫn nhớ cái ngày mà tim tôi bắt đầu rung động vì em. Em hiền lành, đáng yêu như đóa hoa vừa chớm nở. Có nhưng lúc vô tình tôi bắt gặp ánh mắt của em khi em đang lén lút nhìn tôi. Một chút tình cảm,một chút bối rối cùng nụ cười trộm đáng yêu. Những điều đó đã khiến cho trái tim tôi vô tình rung động.

Em chủ động tìm đến tôi. Em bắt chuyện, em quan tâm, em ngỏ lời... Thời điểm đó tôi gần như đã trao hết tình cảm cho em rồi...

Rồi ta đi học cùng nhau, tan trường cùng nhau, đi ăn cùng nhau... Rồi nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ cùng ganh tị... Nhưng có lẽ là ganh tị nhiều hơn so với em.

Tôi vẫn nhớ, cái ngày mà tôi muốn nói với mọi người về mối quan hệ của tôi và em. Lúc đó, em đã từ chối tôi. Em bảo là em không thể chịu nổi anh mắt ghen ghét của mọi người dành cho em. Rồi ta kết thúc. Em rời bỏ tôi...

Tôi chỉ ước lúc đó, giá như tình cảm của em nhiều hơn, đong đầy hơn để có thể ở bên tôi. Tôi cũng ước lúc đó tôi có thể can đảm hơn để níu em lại, hứa với em sẽ dẹp bỏ mọi chướng ngại ở trước mặt em. Tôi cũng đã làm hết mọi thứ có thể nhưng có lẽ là chưa đủ...

Bây giờ đây, trong cơn mệt mỏi tôi lại nhớ những kí ức ngọt ngào về em. Nhưng kéo theo cũng là những nỗi buồn ngày ấy. Tôi thiết nghĩ rằng phải chăng là do tình cảm em dành cho tôi không đủ lớn để cùng nhau vượt qua sóng gió. Nghĩ lại, có một chút thất vọng, có một chút đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself