Tưởng chừng như đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc. Một sáng thức dậy thấy sao thật lạ. Chẳng muốn làm gì, cũng chẳng buồn muốn đi làm. Cảm giác này trong tản văn người ta thường dùng câu "Một buổi sớm thức dậy thấy một nổi buồn không tên". Đó là lúc mà bản thân cảm thấy mệt mỏi với sự hối hả của cuộc sống này.

Ra một quyết định chạy trốn mặt trời. Dắt con cub thân yêu, chuẩn bị cuộc hành trình rời xa thành phố.

Ôm con xe chạy bong bong chạy trên con đường không có mục đích. Chỉ cảm thấy lạc lõng giữa dòng người tấp nập, vẫn không hiểu được lí do mình lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Trong vô thức con xe dẫn dắt tôi trên con đường có chút quen, như một thói quen nào đó mà tôi không nhớ được. Từng đoạn kí ức, hình ảnh không rõ nét cứ hiện ra trong đầu, có một chút quen thuộc...

Dừng bánh. Thẩn thờ. Lục lại kí ức. Phải rồi, chính là cái nơi này, cái nơi mà lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt của người. Bây giờ đây, cảnh còn, kí ức còn nhưng người thì đã chẳng còn thấy đâu. Tưởng chừng như đã quên nhưng thật ra vẫn lưu giữ sâu vào trong kí ức.

Uống nhầm một ánh mắt, say đến cả một đời.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself