Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là kẻ ghét ồn ào.
Ta ghét những thứ rắc rối.
Ta ghét những thứ làm phiền ta.
Vì nếu ta khó chịu, ta sẽ mất khống chế.
Vừa hay, tên đội trưởng tiểu đội ta lại hội tụ đủ những thứ ta ghét.
Ta đã bị mất khống chế với y lần nào chưa?
Có chứ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của y, lí trí của ta lại trở về.
Đôi mắt xanh ấy thật khó tả.
Những kẻ phiếm chuyện với y hay ghét y, nhìn lướt qua đôi mắt ấy, đều thấy y thật bỡn cợt.
Ta lướt qua cũng thấy vậy. Thật hề hước.
Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nó tĩnh an đến lạ thường.
Mắt y không bao giờ láo liêng, hoàn toàn chưa từng nói dối.
Vậy mà chúng ta thường vui miệng nói y ba hoa.
Đồng tử y chưa bao giờ co lại đột ngột, hiền nhiên chưa từng sợ hãi.
Hoặc ta chưa từng chứng kiến.
Nhưng mỗi khi làm nhiệm vụ cùng y, dù có nguy hiểm và khó khăn sao, đôi mắt ấy cũng làm ta an lòng.
Mặc dù đôi lúc hoặc luôn luôn, ta khó chịu cái miệng liếng thoắng kia, nhưng mỗi khi giải quyết công việc, cái miệng ấy nhếch lên cười đôi chút cũng khiến ta nhẹ nhõm đôi phần, đồng thời cũng nề hà y chút.
Quay về đôi mắt ấy. Thật sự bí ẩn, ta chẳng biết y nghĩ gì.
Nhưng ta có thể biết, y luôn nghĩ tốt cho tất cả, và cả bản thân y.
Lâu lâu, y nói vài câu ta nghe chẳng hiểu, nhưng ngẫm lại thấy an vui lạ thường.
Ngẫm nghĩ việc ta hay bực tức y, đôi lúc lại cảm thấy xấu hổ.
"Tốt nhất cho bản thân anh, thì sẽ tốt nhất cho mọi người mà."
"Vì sao vậy?"
"Vì anh không phải người xấu."
Từ khi y nói câu nói đó, ta bắt đầu thay đổi tương quan về y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro