Từ Không Đến Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata thức dậy như mọi sáng thường lệ. Nhưng với hôm nay, tâm trạng hắn có chút khác, hắn muốn nhàn nhã cả ngày, vô lo vô nghĩ vì nay là sinh nhật hắn.

Nhưng đời không như mơ, Zata vừa bước chân ra khỏi phòng, đã nghe thấy tiếng hoạt náo của tên tóc xanh kia.

"Sao nhìn đờ đẫn thế?"

Laville chạy đến hỏi hắn. Chưa kịp để hắn đáp lại, cậu đã kéo hắn đi chơi.
Zata không có ý định đi đây đó, nhưng hắn không gạt tay Laville ra, vì hắn biết Laville chỉ kéo đi trong vô thức.

Hắn cũng đoán được câu nói ấy của Laville khi kéo mình đến giữa phố:

"Đi đâu giờ?"

"Ăn sáng thôi."

Zata nhàn nhã nói, thay đổi phía đứng, hắn dẫn cậu đến một quán ăn gần đó.

"Sau đó Zata muốn đi đâu?"

Zata nghiêng đầu suy nghĩ. Hắn cảm thấy ngồi yên một chỗ nhìn người đối diện cũng khá ổn.

"Em chỉ dẫn anh đi chơi và đến cả việc sắp xếp đi đâu cũng chưa nghĩ ra à?"

Zata cuối cùng cũng nghĩ ra câu để nói.

Laville chợt mở to mắt. Cậu đương nhiên có quà tặng Zata, nhưng muốn tặng ở chỗ hắn thích đến. Mà cậu lại chẳng nghĩ ra được lịch trình như thế nào. Cứ vậy mà đến vách núi trong rừng nguyên sinh ngắm bầu trời thì nhạt nhẽo quá.

Cậu biết Zata cũng chẳng thích ngồi ăn ở trên phố, nên đành vu vơ để Zata sắp xếp đến lúc hoàng hôn đi.

"Em chỉ muốn cùng anh đi chơi đến lúc hoàng hôn, chúng ta sẽ gắp mặt trời lặn trên vách núi rừng nguyên sinh. Nhưng em chẳng thấy anh có hứng thú với cái gì nên không thể sắp xếp một buổi đi chơi hợp lý được."

Zata nghe xong có chút áy náy, đôi chỗ cũng thất vọng.

Hắn nghĩ Laville sẽ chuẩn bị một bất ngờ thật lớn, ai ngờ lại nhạt nhẽo đến vậy.

"Vậy trước đó em tính dẫn anh đi đâu?"

"Em định dẫn anh đi ăn sáng. Sau đó lượn lờ ở mấy khu hội chợ chơi trò chơi. Tầm chiều chiều thì lên vách núi ngắm hoàng hôn."

Zata không có hứng thú thật. Hay do hắn quá nhạt nhẽo khiến đối phương cũng khó chiều theo ý thích?

"Hoặc không em để chiều rồi gọi anh ngắm hoàng hôn cùng em cũng được mà?"

Laville nghe xong không biết nói sao.

"Chỉ là... Em chẳng thể tìm được anh thích gì nữa ngoài việc lên đó ngắm hoàng hôn."

Zata cảm thấy mất hứng theo. Hắn cũng chẳng có cảm giác hứng thú với cái gì xung quanh đây.

"Thế giờ cứ lên vách núi huyên thuyên tí đi rồi về."

Laville cúi mặt xuống. Zata như đang cố gắng để khiến cậu vui vậy. Nay sinh nhật hắn cơ mà.

"Ừ."

Ăn xong, cả hai cùng lên vách núi ngắm nhìn quang cảnh xa xăm.

Vô cùng nhạt nhẽo.

"Zata...thật ra nếu lên đây... Để em tặng Zata thứ này."

Laville đưa một hộp quà cho Zata. Hắn ngạc nhiên đôi chút.

Zata mở hộp quà ra. Là một chiếc quạt nan làm từ những chiếc lông vũ đen tuyền, kết với nhau bằng một sợi dây màu đỏ có xâu những phiến ngọc.

"Em đã học cách làm từ Vương Quốc Rồng đấy. Nghe Yue nói rằng quạt lông vũ thể hiện cho quyền uy của một gia tộc. Càng tinh xảo nghĩa là càng thịnh vượng."

Zata mở to đôi mắt. Cũng khá bất ngờ rồi. Lòng hắn lại phơi phới trở lại.

Laville nghiêng đầu cười:

"Em tự làm đó. Em cũng không nói lông vũ từ nguyên liệu cháo chim bồ câu mà Rouie với em ăn lần trước đâu."

Thảm nào hai đứa nó không cho Zata ăn cùng. Rõ ràng đây là lông của chim ưng. Hắn cau mày nhìn Laville đầy tức giận.

"Vậy nên... Em tặng anh chiếc quạt này, mong rằng anh có thể phục hưng gia tộc của anh thật thịnh vượng nhé."

Zata xòe chiếc quạt nan ra, tán nhẹ vào những chiếc lông vũ.

"Nó vẫn chưa hoàn thiện."

"Hả? Chỗ nào?"

Laville hơi ngạc nhiên, ngó nghía nhìn lại thành phẩm mình làm.

"Nhắm mắt vào cỡ 30 giây đi, anh sẽ sửa cho."

Laville mơ hồ làm theo. Cậu chỉ thấy đầu mình được tay Zata ôm lấy, trong khoảnh khắc, ánh sáng tối lại, đặc biệt nơi môi cảm nhận rõ hơn những chiếc lông vũ trên quạt nan.

"Xong rồi."

Laville mở mắt, thấy Zata đang dùng quạt lông vũ che mặt cậu.

"Khác gì đâu?"

"Khác."

"Ở đâu?"

"Nó có thêm dấu vết thể hiện tình cảm của em."
~ Chẳng phải vết môi trên quà tặng là thể hiện tình cảm của những kẻ yêu nhau tặng quà cho nhau sao?
Hoàn.
Sinh nhật Zata 5/11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro