Giấc mộng thuần thơ (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville núp sau bức tường, nhìn bọn trẻ mà thường ngày anh cho kẹo đang lén lút làm chuyện gì mờ ám. Chúng nó phân công nhiệm vụ rõ ràng, dấu dấu giếm giếm nhưng lại để lộ rất nhiều sơ hở.

Andy và Kay vẽ họa tiết lên những đồ sứ, rõ ràng không muốn bị Laville phát hiện, nhưng khi thấy tay bị bẩn, chúng lại trực tiếp bôi màu lem luốc lên quần áo.

Anna, Sofia, Lena và Jimmy đang canh chừng Laville nhưng với châm ngôn: mình không thấy người ta, người ta không thấy mình khiến một kẻ lành nghề ẩn thân như Laville không nhịn được mà cười đến mức run người.

Coi Darwin và Diona nữa kìa, chúng nó đi ra đi vào thánh điện để lấy bánh kẹo đến nỗi bị Lauriel nhắc khéo:

"Chị biết nay là ngày của mấy đứa nhưng phải cho cả các bạn khác chứ?"

Hai đứa nhóc bẽn lẽn đi ra, đổi nhiệm vụ cho Anna và Jimmy nhưng hai nó lại tiếp tục bị Zata phát hiện:

"Hai đứa cũng giuộc với hai đứa khi nãy bị Lauriel nhắc đúng không?"

Anna và Jimmy thấy Zata, liền nháo nhác để bánh kẹo lại, bỏ của chạy lấy người.

Zata lắc đầu, lũ trẻ vô tư thật.

"Hôm nay như sinh nhật chúng nó ấy."

Lauriel đi ra cửa, dựa vào tường, che miệng cười nói.

Thấy Anna và Jimmy định đổi tốp nữa, Laville thấy điều chúng làm không hay thật nên đi ra thánh điện bắt chuyện với Zata và Lauriel.

Lũ trẻ thấy Laville xuất hiện ở cửa thánh điện liền nhốn nháo hết lên, vì chúng mới lên kế hoạch canh chừng Laville chứ nếu thấy Laville, chúng chưa nghĩ ra phải làm gì.

Thấy hành động loạn cào cào của bọn trẻ, Laville cười đến muốn chết đi sống lại.

"Sao cười ghê vậy Laville?"

Lauriel đến gần Laville, lo lắng hỏi, còn sợ cậu bị trúng tà thuật gì. Mặc dù đến độ phải tự cắn lưỡi mình để ngưng cười nhưng Laville không tài nào ngưng được.

"Đôi lúc tôi muốn trở về trẻ con thật đấy. Vô lo vô nghĩ."

Zata nhìn sự hồn nhiên của bọn trẻ, vu vơ nói. Laville nghe xong lập tức ngưng cười. Hóa ra tên liệt cơ mặt này cũng có những mong ước vậy à.

Laville liền nghĩ ra một chủ ý, vừa làm ngày sinh nhật của cậu bớt nhàm chán, cũng như giúp bọn trẻ có thời gian bí mật tạo điều bất ngờ cho cậu.

Laville đi đến chỗ lũ trẻ đang thảo luận, đột ngột hỏi:

"Mấy đứa đang làm cái gì thế?"

Lũ trẻ giật bắn người, đồng thanh nói:

"Anh Laville!"

Andy là đứa nhanh nhất lấy lại bình tĩnh, vội bao biện cho cả lũ:

"Không có gì hết!"

Laville lấy tay quẹt vết sơn trên mặt nó, cười hỏi:

"Màu này từ mấy đồ sứ đúng không?"

Andy vội vàng nhìn quần áo mình, chống chế:

"Không phải!"

Kay xì xầm với mấy đứa canh Laville:

"Đứa nào canh anh Laville đấy?"

"Tụi tui có thấy anh ấy đâu?"

Laville nghe xong cố gắng nín cười đến mức ho sặc sụa. Mãi một lúc sau cậu mới từ tốn nói:

"Được rồi, anh biết là mấy đứa có tâm làm bữa tiệc bất ngờ cho anh nhưng lấy nhiều bánh kẹo trong thánh điện là không hay đâu. Anh cần bánh kẹo để làm gì?"

Anna gãi đầu nói:

"Tại bọn em muốn... Gom hết tiền tiết kiệm... Để dẫn anh... Đi chơi hết trò...trong hội chợ... Với lại... Sinh nhật không có bánh kẹo... Thì kì lắm... Nên bọn em..."

Laville hơi ngạc nhiên và cảm động trước hành động của lũ trẻ. Cậu bỗng muốn diễn tiếp cùng chúng nó, coi như mình không biết có khi sẽ hay hơn.

"Thế mấy đứa giúp anh một chuyện được không?"

Lũ trẻ hấp háy hỏi:

"Chuyện gì anh?"

"Rủ Zata đi chơi hội chợ."

Lũ trẻ nghe xong liền như sét đánh ngang tai.

"Khó quá à? Nhưng mấy đứa lấy bánh kẹo ở thánh điện nữa là anh giận đấy."

Laville nói tiếp. Sofia hét toáng lên:
"Nhưng anh Zata đáng sợ lắm! Mặt ảnh cứ hầm hầm ấy!"

Lũ trẻ kia cũng đồng loạt gật đầu.

"À vậy anh giận đây."

Laville giả cách quay người rời đi, ban đầu, bọn trẻ còn lưỡng lự nhưng tiếp đó chúng vội chạy theo Laville kéo cậu lại.
"Có có, bọn em làm được!"

"Nhưng anh phải đi ra chỗ khác! Không được nghe lén!

"Ừ rồi."

Laville nghe theo sự sắp xếp của bọn trẻ, chờ chúng nó ở gần thánh điện.

Khoảng 10 phút sau, Diona đi đến cửa thánh điện, kéo kéo tà áo Zata, nói:
"Anh trai đi chơi với bọn em được không?"

Zata ngơ ngác một lúc, sau đó dứt khoát trả lời:
"Không."

Diona nghe liền run bần bật đến nỗi sắp khóc tới nơi rồi.

Lũ trẻ đứng núp ở góc tường cùng Laville cổ vũ nó:
"Cố lên Diona! Cậu làm được mà!"

Được cái con khỉ. Tại sao lại chơi trò kéo búa bao quyết định ai nói chuyện với Zata chứ!

Laville nhắm Diona không nói nổi nữa, liền ra nói đỡ vài câu:

"Bọn trẻ có ý tốt vậy mà. Chơi với chúng nó một tí có sao đâu?"

"Mấy đứa rủ Laville ấy."

Zata nói, Diona ngắc ngứ định nói mà không thể bật thành tiếng được. Laville thấy vậy liền xoa đầu trấn an con bé:

"Tại...tại bọn em thấy...anh muốn làm trẻ con lại...với cả nhìn mặt anh cứ căng thẳng ấy...bọn em chỉ muốn làm anh vui lên chút thôi."

Zata hơi ngạc nhiên. Mặt anh cũng theo câu nói của Diona thả lỏng đôi chút. Sau một hồi đắn đo, Zata vẫn quyết định từ chối vì sự an toàn của mọi người.

"Đi mà anh, chứ anh Laville ngày nào cũng như trẻ con ấy. Bọn em rủ đi chơi làm gì?"

"Sao nhóc phải chêm thêm anh vào hả?"

Laville bẹo hai má của Diona. Chợt cả hai nghe thấy một tiếng khục. Ồ, hóa ra Zata cũng biết cười.

"Anh nhớ, đi chơi với tụi em."

Khuôn mặt Zata lúc này so với ban nãy đã vô cùng thả lỏng khiến Diona cũng bớt sợ, ăn nói lưu loát hơn.

Xong nó kéo kéo tà áo Laville, biểu thị ý muốn cậu nói thêm vài câu:

"Có sao đâu, có gì em sẽ chịu trách nhiệm."

"Người khác thương cậu chịu trách nhiệm được à?"

"Thì nếu anh hắc hóa, em ôm chặt anh, ngoài em ra anh làm thương được ai?"

"Nói cái gì vậy?"

Diona hấp háy, nó biết đây là thời cơ nên vẫy tay gọi cả đám vào, đang lúc Zata đang thẫn thờ mà kéo anh vào lễ hội.

Zata sợ làm thương tụi trẻ nếu anh hất tay chúng ra nên dự định cứ theo ý chúng nó chơi một trò và quay về thánh điện.

Trò chơi đầu tiên tất cả dừng chân lại là trò phá bóng bằng tên. Đối với một thiện xạ như Laville hẳn ông chủ sẽ lỗ vốn vì thế cậu không muốn chơi.

Sofia lấy tiền ra mua mũi tên thì Zata ngăn lại:

"Được rồi. Chơi cùng mấy đứa để anh bỏ tiền."

Kay đáo để xen vào:

"Thế anh phải trả tiền tất nhớ!"

Lena vội kéo Kay về, nhéo cậu nhóc một cái rõ đau. Zata không hiểu nhưng vẫn đồng ý, còn Laville cười ngặt nghẽo đến khản cả cổ.

"Kay nói chẳng khéo gì cả!"

Lena phản nàn. Kay định nói lý do thì bị cả lũ bịp miệng lại:

"Tại thế thì tiền kia sẽ mua bánh kẹo cho..."

"Mấy đứa lấy bánh kẹo ở thánh điện chưa đủ hả?"

Zata gườm mắt hỏi. Ăn nhiều bánh kẹo là không tốt.

"Không phải!"

Bọn trẻ đồng thanh biện hộ.

"Thế là gì?"

"Chơi chơi!"

Rất dứt khoát, bọn trẻ giật tên từ tay ông chủ đưa cho Zata.
Zata cũng không hỏi thêm, cầm 5 tên phi, anh trúng được 4 tên. Bọn trẻ reo hò.

"Cậu không chơi à?"

Zata thấy Laville đứng yên, liền đưa cho cậu 3 mũi tên còn lại.

"Hồi trước em chơi cùng anh Laville, ảnh phi một phát nổ cả một hàng."

Jimmy nói. Ông chủ cười lớn:

"Sao có thể cháu! Chú chưa từng thấy nổ hai quả nữa là một hàng!"

Ông chủ vừa nói dứt, quả thật Laville phi nổ một hàng ngang.

"À ra vậy!"

Hóa ra Laville đã ném mũi tên bay theo chiều ngang nên nổ được cả một hàng. Cả ông chủ và Zata đều ngạc nhiên.

"Cũng có thể phi dọc xuống sẽ dễ hơn."

Laville phi cao mũi tên lên. Nó cũng nổ một hàng dọc."

Ông chủ vỗ tay khen ngợi:

"Mặc dù lỗ vốn nhưng tôi khá vui vì được mở mang tầm mắt."

Zata tiếp lời:

"Tôi không nghĩ tới luôn."

Andy hất mũi lên nói:

"Em mà cao như anh Laville em cũng làm được."

"Thế nhóc muốn anh bế lên không?"

Andy hơi ngạc nhiên. Bọn trẻ cũng vậy. Vì người nói câu đó là Zata, hóa ra anh không đáng sợ như chúng nó nghĩ.

"Nó nói xạo đấy anh."

Lena nói. Zata chợt bật cười. Tất cả cũng cười theo.

"Lấy quà đi! Em muốn con cún kia!"

Chợt Darwin nói. Cả lũ vội kéo cậu nhóc lại và liếc mắt qua Laville.

"Mấy đứa cứ lấy đi. Anh lấy thú bông làm gì?"

"Anh Laville phải lấy vì nay phải thế!"

"Tại sao nay phải thế?"

Zata hỏi. Anh cảm thấy khá khó chịu. Rủ anh đi chơi, Laville đi cùng thôi mà giờ lại thiên vị Laville hơn.

"Tiền anh bỏ ra mà? Anh chọn đi."

Laville nhận ra thái độ của Zata và công nhận bọn trẻ nói chưa khéo nên ám hiệu chúng nó im lặng để Zata chọn.

Zata chọn con cá voi xanh. Anh thấy nó giống màu tóc của Laville nên chọn. Vừa để hài lòng lũ trẻ.

"Công cậu ném mà."

Anh đưa cho cậu. Chợt Darwin nói:

"Thôi hai anh đi chơi đi. Bọn em chơi thế thôi kẻo về mẹ mắng."

Zata hơi hụt hẫng. Ban đầu quả thực anh chỉ chơi cho qua nhưng bây giờ anh cũng muốn chơi cùng lũ trẻ.

Thấy Zata đang lưỡng lự, Laville liền kéo tay anh dẫn vào sâu trong hội chợ.

"Này!"

"Tạm biệt mấy nhóc nhớ!"

"Anh nhớ mua kẹo cho bọn em nhớ!"

Sofia hét lên. Cả bọn chào tạm biệt Zata và Laville đang mất hút dần trong biển người.

Zata không có chủ ý rõ ràng nên nên mặc kệ Laville kéo đi. Càng sâu trong hội chợ, lòng Zata lại càng rạo rực những kỉ niệm tuổi thơ ùa về.

"Ăn thịt nướng không?"

Laville chỉ vào quầy thịt nướng và hỏi. Cùng lúc đó cậu sờ túi quần thì phát hiện lúc nãy kéo Zata vào hội chợ, Kay đã ôm vào người cậu và trấn lột cái ví tiền rồi.

Mấy đứa à, anh biết mấy đứa không muốn anh tiêu tiền vào ngày sinh nhật nhưng mà đừng để anh quê như này chứ?

"Em quên mất... Ví tiền rồi."

Laville ấp úng nói. Zata thở dài, dù sao đã lỡ đi chơi rồi. Nếu bây giờ anh bỏ về để cậu lại giữa hội chợ cũng kì lắm.

"Sau cẩn thận vào."

Còn một lý do khác. Zata cũng muốn trở thành trẻ con một ngày.

"Cậu thạo mấy chuyện này nên dẫn tôi đi nhé."

Zata nói, Laville hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười:

"Đươc! Chúng ta đi."

Sau khi mua mấy xiên thịt nướng xong, cả hai qua trò chơi ném móng ngựa. Trò này khá khó, cần ném trúng vào cột có phần quà.

Zata ném 5 lần hụt cả 5.

"Trò này khó thật."

Mặc dù đã căn lực rất nhiều nhưng Zata vẫn chỉ có thể ném gần trúng.

Nhìn những vết xước trên cột và dấu móng ngựa dưới đất, Laville dễ đoán được ông chủ đã gian lận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro