Giấc Mộng Thuần Thơ Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville ghé vào tai Zata nói nhỏ:
"Anh sờ tay của anh có phải hơi nhớt và có bột sắt không? Đấy là bột nam châm đấy."
Zata vê vết bẩn trên tay của mình. Quả thật có những bột sắt óng ánh.
"Ông chủ dùng nam châm cùng cực với cột sắt để lúc anh ném trúng sẽ bị đẩy ra."
Zata tròn mắt ngạc nhiên. Ồ vậy có thể anh cũng có tài thiện xạ phết.
"Thế thì bất công cho mọi người quá. Ông chủ gian lận mà?"
Ngượm một lát, Zata hấp háy hỏi Laville:
"Cậu có thể phi trúng cho ông chủ phá sản không?"
Laville ngạc nhiên, sau đó cậu đột ngột bật cười. Zata như đang trông chờ cậu đại diện cho chính nghĩa trả lại công bằng cho anh vậy.
"Dễ thôi, xoa hai cái móng lại với nhau để chúng đổi cực là được."
Ông chủ sạp thấy hành động của Laville, lập tức đứng dậy nói:
"Cậu thanh niên! Cậu làm gì vậy?"
"Khởi động tay chút thôi."
Nói xong Laville chẳng cần căn góc ném, những móng ngựa cũng tự hút vào cột sắt. Cậu còn ném vào những chiếc cột có quà đắt tiền nhất.
"Cậu gian lận! Không tính!"
"Chứ không phải ông gian lận dùng nam châm cùng cực để móng ngựa bật ra à?"
Ông chủ cứng họng, mọi người gần đó nghe Laville nói vậy cũng đổ đến chỉ trích:
"Thảm nào tôi ném không trúng cái nào!"
"Nay ngày hội vui vẻ mà sao lại có gian hàng bẩn thỉu như vậy!"
Sau đó, mọi người đồng thanh bắt ép ông chủ đưa quà cho Laville.
Ông chủ không thể bật lại được, đành tức tối đưa quà cho cả hai.
Laville bỗng thấy Zata cười híp mắt. Anh vui đến vậy à?
"Có 4 con thú bông rồi."
Đi trong hội chợ, Zata nói.
"Anh thích thú bông à?"
Laville quay sang hỏi.
"Không phải, bọn trẻ ăn nhiều kẹo không tốt nên tôi tính đưa bọn nó thú bông."
Laville à một tiếng. Là do nãy chúng nó nói Zata mua kẹo cho sao?
Cậu nghĩ Zata nói vậy cũng không quá lạ, vì thường ngày anh ít nói nhưng hành động lại rất tiểu tiết.
Đi được một lúc, Zata dừng lại ở một sạp hàng đoán vật trong chén.
"Hai cậu thanh niên muốn chơi thử không?"
Zata tiến lại gần ngỏ ý muốn chơi, Laville liền đưa tay ôm hết thú bông.
"Luật chơi rất đơn giản, cậu đặt cược 2 đồng, tôi có 5 chén, mỗi chén có 1 viên bi 5 màu ngẫu nhiên xanh vàng đỏ trắng đen, cậu đoán trúng 1
2 chén, cậu được 1 đồng vàng."
Zata đưa ra hai đồng vàng, ông chủ tiệm bắt đầu trổ tài.
Anh chơi 3 lần lỗ cả 3, hập hực quay sang Laville.
"Chơi lại đi, em chỉ cho."
Zata lại cược tiếp 2 đồng, Laville nói tiếp:
"Giờ để ý tay ông chủ nha. Mỗi tay giữ 2 chén, chén ở giữa sẽ do hai tay cố định, vì thế nếu không muốn loạn mắt, anh hãy nhìn tập trung 2 chén trên một tay."
Ông chủ nháo lại, Zata làm theo lời Laville nói, quả thật anh bớt loạn và đoán trúng được 2 màu.
"Sau đó thì sao?"
"Anh có thể nhớ lại cách ông chủ di hai chén kia, chén ở giữa là trung tâm sẽ luôn sole với các chén khác, nếu 2 màu này anh đoán một cái bên trái, một cái bên phải mà ông chủ xoay 5 nước vậy thì..."
Laville chưa giải thích xong, Zata đã đoán được tiếp chén số 3.
Và anh nhanh chóng đoán được đúng 5 chén.
Ông chủ vỗ tay khen ngợi:
"Cậu cũng lành nghề này đấy."
"Ông muốn đoán thử không?"
Ông chủ niềm nở mời Laville chơi thử.
Cậu đặt thú bông xuống một nơi sạch sẽ, sau đó ngồi vào bàn sạp chơi.
Sau một lúc di chuyển 5 cái chén, Zata không tài nào nhìn kịp kể cả theo cách Laville chỉ, ông chủ sạp thì gật gù mỉm cười.
"Tay cậu còn nhanh hơn tôi vài bậc."
"Cả anh cũng đoán đi."
Zata đoán bừa: xanh, đỏ, trắng, vàng, đen.
Ông chủ suy nghĩ một lúc, sau đó cũng đoán: đỏ, vàng, trắng, xanh, đen.
Laville nhấc chiếc chén đầu tiên lên, là màu xanh.
Tiếp đó là đỏ.
Sau đó là trắng.
Nữa đến là vàng.
Cuối cùng là đen.
Zata hơi bất ngờ, anh không ngờ rằng mình đoán bừa có thể trúng hết vậy.
Ông chủ ngộ ra, bật cười thành tiếng.
"Cậu lanh thật đó! Haha! Tôi không ngờ tới luôn."
Laville nhún vai, biểu thị ông chủ giữ bí mật.
Thật ra trong 5 chén không chén nào có bi cả.
Khi Zata đoán, Laville mới mở chén ra cho vào.
Laville huyên thuyên với ông chủ một lúc, rồi cả hai chào tạm biệt và đi chơi tiếp.
Sau ván chơi vừa rồi, bước chân Zata cũng thể hiện sự vui vẻ của anh. Anh đi như theo nhịp nhạc.
"Chắc hết trò tôi muốn chơi rồi."
"Anh muốn xem kịch không?"
Laville không thích xem kịch, nhưng vì chưa đến thời gian hẹn bọn trẻ nên cậu muốn ngồi đây giết thời gian.
Zata thấy biểu cảm của Laville liền nghĩ cậu có hứng thú, dù sao nãy giờ Laville cũng không được chọn trò chơi nên anh đồng ý.
Cả hai chọn vị trí và ngồi xem kịch.
Laville không ngờ Zata xem chăm chú như thế, cũng may có mấy con thú bông để cậu ôm và thiếp đi ngủ, không chán đến chết cậu rồi.
Khi vở kịch kết thúc cũng đã 4 tiếng trôi qua, Zata nhìn hoàng hôn đã chuẩn bị đến, mới sực nhớ ra có hẹn với bọn trẻ.
"Laville! Trễ hẹn rồi!"
"Hả?"
Laville mơ màng tỉnh dậy. Chậc, chán đến nỗi ngủ luôn, tỏ ra thích mà lộ liễu thật. Cũng may Zata thích.
"Ừ, đi."
Cả hai quay trở lại thánh điện, thấy Diona đang đứng chờ.
Zata đưa mấy con thú bông cho cô bé, nói:
"Kẹo ăn nhiều không tốt đâu, nên anh mang quà này cho mấy đứa."
Diona ngạc nhiên một khắc, sau đó nhanh chóng hào hứng nói:
"Dạ! Em cảm ơn anh! Chúng em thích thú bông hơi cả kẹo luôn á!"
Con bé nhận lấy thú bông trên tay Zata, để tạm vào thánh điện, sau đó đưa cho Laville một lọ mật, nói:
"Lối vào rừng phía nhà của Kay nha anh! Đi qua mỗi cái cây anh trét mật vào nhé!"
Nói xong, con bé chạy đi, Laville dẫn Zata đi theo.
Cả hai đi đến giữa đường, trời đã tối đen, nhưng xa xa phía cuối đường, có ánh sáng ấm mập mờ.
Càng đi đến gần, nơi đó càng rõ hơn.
Khi cả hai đến nơi, trước mặt họ là ruy băng chúc mừng sinh nhật.
Giữa khu đất trống, một bàn tiệc nhỏ xinh xắn được bày ra, xung quanh là quà được lũ trẻ gói gém tử tế.
Lũ trẻ thấy Zata và Laville đến, liền giật một cái dây, hàng ngàn con đom đóm theo lối trét mật bay túi bụi qua người Laville để đến chỗ ánh sáng.
"Mấy đứa ơiii! Mấy đứa ám sát anh à?"
Laville họ sặc sụa vì mùi của lũ đom đóm, bọn trẻ ngáo ngơ hỏi nhau sao không chờ Laville đi ra khỏi lối đó hẵn giật dây.
Zata thơ thẩn nhìn khung cảnh lúc này, hàng ngàn con đom đóm tập trung trong khoảng đất trống nho nhỏ được trang trí bởi bọn trẻ, cảm giác vừa thơ mộng tự nhiên, vừa huyền ảo nhân tạo.
"Bọn em bắt đom đóm cả tháng trời đấy!"
"Nhưng? Nay là sinh nhật ai vậy?"
Zata ngơ ngác hỏi. Lũ trẻ đồng thanh đáp:
"Chúc mừng sinh nhật anh Laville."
Laville chưa ngớt cơn ho, nhưng cũng mỉm cười coi như đáp lại chúng nó.
Trời ơi cậu không nghĩ chúng tổ chức đẹp vậy luôn, mỗi tội pha thả đom đóm có phần hơi sai.
Zata bàng hoàng, anh không biết nay là sinh nhật Laville.
"Tôi... Tôi không có quà tặng cậu..."
Lena chạy ra buộc nơ vào tay Zata, nói:
"Vé vào cửa đấy! Không có không được tham gia đâu!"
"Nhưng anh chưa chuẩn bị gì hết."
"Kệ. Bọn em bày tiệc bọn em có quyền."
Zata nhìn sang Laville, cậu mỉm cười nói:
"Tham gia cùng cho vui nhé."
Zata lặng người một lúc, sau đó khẽ gật đầu.
Anh chưa từng có một sinh nhật như cách lũ trẻ tổ chức cho Laville, nhưng anh biết đó cũng là tiệc sinh nhật trong mơ của chính anh lúc nhỏ và tất cả trẻ nhỏ.
"Cứ coi như đây là sinh nhật anh cho tự nhiên nhé."
"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro