Một Chút Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên thì tui sẽ nói này để khơi gợi sự tà răm của các bạn giống tui: nhìn đồ Laville mặc đi? Nếu ảnh bị thương là phải cởi hết hả? Ây nói nhớ giả sử là cái áo ảnh mặc là cái áo thôi đi, thế chả lẽ quần kiểu yếm nó thõng thõng vậy thì cao hơn ảnh sẽ nhìn thấy hết bên trong à?

Tui hok răm, Laville làm tui răm.

Zata lờ mờ mở mắt cũng là lúc ý thức hắn rõ ràng trở lại. Mùi máu xộc vào mũi cùng cơ thể uể oải khiến hắn chỉ muốn chìm vào giấc mộng một lần nữa.

Một bàn tay ấm áp chạm vào mái tóc hắn, hắn chợt nhận ra, mùi máu nồng này không phải của hắn, mà từ đôi tay của tên tóc xanh kia.

"Laville?"

Zata mơ hồ hỏi, hắn không hiểu sao mình lại hỏi vậy, có lẽ trong trí nhớ hắn chưa từng thấy Laville bị chảy máu bao giờ.

"Anh ổn chưa?"

Laville nghiêng đầu hỏi, người nên được hỏi câu đó phải là cậu mới đúng chứ.

Vai, lưng, đặc biệt đôi bàn tay của Laville, đầy những vết thương còn đang rỉ máu.

"Là do tôi phải không?"

Zata nhìn những vết thương, hối lỗi hỏi. Hắn chẳng biết trách ai cả.

Hắn muốn tự hành động, nhưng sau khi trải qua việc này, hắn tự nghĩ, nếu không phải Laville đi cùng, hắn sẽ gây hại cho bao nhiêu người?

"Là do em."

Laville trả lời một cách mệt mỏi, song câu trả lời này làm Zata không biết nên đối đáp sao.

"Vết thương của cậu... Vẫn đang rỉ máu kìa."

"Chút chắc sẽ hết thôi."

Thấy không khí căng thẳng, Laville cười híp mắt nói:

"Nếu băng bó là phải cởi hết đó."

"Là sao?"

"Zata biết tại sao em mặc đồ liền không?"

Lúc này Zata mới để ý, thực muốn băng bó cho Laville, phải cởi hết đồ thật.

"Vì em không muốn ai đụng vào người em đâu. Em rất ghét bị thương đấy."

Zata chợt hiểu điều gì đó, hắn nhìn ra ngoài hang động. Theo lý mà nói, bọn quái thú phải đang lộng hành ngoài kia và đánh hơi thấy mùi máu loang lổ ở đây chứ?

Mùi máu trong hang động này, cả trên người Laville, không có của Zata, nhưng cũng không riêng của Laville.

Phần nhiều của lũ quái vật.

"Vậy... Cậu làm sao để ngăn tôi hắc hóa lúc đó?"

"Em nghĩ đơn giản do năng lượng hắc ám từ ma vật thôi, nên em đã hạ hết chúng rồi."

Nhìn vào tay của Laville, có lẽ cậu còn ngăn cả việc Zata đánh nhau với ma vật nữa nên mới thương nặng như vậy.

"Tôi xin lỗi."

Zata bất giác nói, Laville cũng không hề khách khí:

"Vậy giúp em một việc được không?"

Nói xong, cậu dựa vào Zata, thiếp đi:

"Mất máu nhiều nên em lạnh lắm đấy, em cũng rất thích lông vũ nữa."

Laville cười híp mắt, Zata hơi sững người một lúc, nhưng sau đó cũng mỉm cười ôm chặt tên tóc xong vào trong lòng.

Nhờ cậu mà tất cả đã an toàn rồi, giờ tôi chỉ có việc bảo vệ giấc ngủ của cậu thôi.

Thấy hơi thở kẻ trong vòng tay mình đã đều, Zata thử cầm tay cậu lên, nhè nhẹ gạt những vết máu khô quánh.

Ở lòng bàn tay, máu vẫn có màu đỏ tươi, đồng thời Zata cũng cảm nhận được đôi tay Laville lạnh buốt.

Zata dùng móng nhọn khảy những vết máu quánh, không cẩn thận lại chạm vào miệng vết thương, khiến Laville giật mình tỉnh giấc:

"A! Anh làm gì vậy?"

Zata cũng giật mình theo, lo lắng nói:

"Ít nhất nên xử lý vết thương ở tay đi. Nặng như này sẽ nhiễm trùng đấy."

"Nhưng không có nước để rửa."

Lúc này Zata mới để ý, Laville đã tự sơ cứu rồi, gần chỗ hai người có một đống vải trắng đầy máu, hẳn do Laville lau và cầm máu vết thương.

"Sao cậu không dùng nước uống?"

Zata lấy nước ra, định rửa vết thương thì Laville thở mạnh một hơi, tỏ rõ sự khó chịu khiến Zata khựng lại.

"Sao vậy?"

"Ai biết anh tỉnh dậy sẽ như nào đâu? Em cũng không có sức để xuống khu dân cư hay vào trong rừng tìm nguồn nước."

Zata lúc này mới hiểu được sự vô ý của mình.

"Tay cậu... Cũng là không tự băng được à?"

"Tự làm được! Mà còn miếng vải sạch nào đâu?"

Lần đầu bị Laville nói gắt gỏng vậy khiến Zata bối rối.

"Tại... Việc cậu giết quái vật... Nó phi lý quá nên mọi thứ... Tôi không thể suy luận bình thường được."

"Bọn chúng khỏe nhưng trí khôn khá tệ mà. Em chỉ lừa bọn chúng làm mâu thuẫn nội bộ thôi. Làm em thương nhiều nhất thì do... Đó... Vì em không có năng lực thanh tẩy."

Vậy kể ra... Cũng bình thường phết nhỉ?

Zata bình tĩnh trở lại, suy luận xem hắn nên làm gì lúc này.

"Bây giờ, tôi cõng cậu xuống thị trấn. Xử lý vết thương đã."

"Vậy... Bế em lên chỗ cao hơn rồi để em nhoài người xuống."

Zata y lời làm theo, nhưng vì tay không có lực nên Laville bị chườn xuống đất ngã nhào.
Vẻ mặt của cậu đang rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên Zata thấy gương mặt kia tức giận đến thế.

"Lại đi, tôi sẽ nghiêng lưng thấp hơn."

Lần này, Zata đã cõng được Laville lên lưng.

"Đừng hậm hực nữa. Do tôi chứ đâu phải do cậu yếu gì đâu."

Laville nghe câu nói này liền mở tròn hai mắt, nhanh chóng phì cười.

"Nhưng... Anh ổn không vậy?"

"Người tôi làm gì có vết thương nào? Sao lại không ổn?"

"Ừm..."

Cứ thế, cả hai im lặng cho đến khi xuống đến thị trấn tìm phòng trọ.

Zata sắp xếp xong liền lấy cho Laville nước sạch rửa vết thương, còn mình thì đi mua dụng cụ y tế.

Một lát sau, Zata quay về, nói muốn xử lý vết thương đằng sau lưng cho Laville.

"Em tự làm được. Ra ngoài đi."

"Cậu có mắt sau lưng à?"

"Lưng không có bị thương!"

Ngay sau đó, Laville thở dài vì lời nói dối trắng trợn của mình.

"Tại... Em đã nói khi nãy ấy..."

Zata đập tay vào trán, uể oải nói:

"Làm như có gì cậu khác tôi."

"Giả sử tắm thì nó còn mờ ảo, với lại cũng... Cũng hợp hoàn cảnh mà..."

"Vậy giờ đi tắm ha?"

"Em khẳng định phần dưới không bị thương nên... Nên anh đi ra ngoài chút đi..."

Zata đi ra ngoài chờ, độ và phút sau, Laville gọi hắn vào.

Cậu đã quấn chăn quanh thắt lưng, để lộ phần thân trên đầy vết thương.

Zata lau những vết máu bẩn, sát trùng. Người tên tóc xanh run bần bật vì đau.

Da tên này tốt thật, cứ như chưa từng dãi nắng dầm mưa hay có bất kì vết thương nào.

"Chứng tỏ cậu có thực lực mới không để mình bị thương tốt vậy."

Zata bất giác nói, Laville ngoái đầu lại đáp:

"Đang bị thương mà?"

Zata bỗng cảm thấy có lỗi, như thể hắn đã làm hỏng một tác phẩm nghệ thuật trên đời.

Nhưng lau máu không phải là cách cầm máu, không còn những vệt máu quánh cản dòng chảy, máu lại bắt đầu chảy ra.

Mùi nồng của máu, có lẽ do bản thân không bị phong ấn, bản tính cầm thú trỗi dậy trong người, hương thơm này rất quyến rũ hắn.

Zata mơ hồ tiến sát vào bờ vai đang có vết thương kia, cố ý dùng móng vuốt rạch to ra làm máu chảy, rồi hắn nếm thử vị ngọt đỏ tươi đó.

"A! Làm gì vậy?"

Laville giật mình, định nhướng vai lên xoay người lại coi tình hình, thì bị tay Zata ôm chặt lại.

Laville tức thật rồi. Không băng bó được thì thôi còn muốn giết cậu luôn à?

Cậu túm tóc mái Zata, giựt phắt ra, theo quán tính cùng động tác chuyển mình của Laville khiến Zata bị cưỡng chế dưới thân cậu.

"Em có thể để anh làm em bị thương là vì em kiểm soát được những vết thương này sẽ không để lại sẹo vĩnh cửu. Em. Ghét. Sẹo!"

Zata hoảng hồn, hắn vừa làm gì vậy.

Nhưng mùi máu nồng nàn lại tiếp tục mê hoặc hắn.

"Chỗ kia... Miệng... Sẽ không có sẹo đâu đúng không?"

Laville chưa kịp định hình Zata nói gì, đã bị hắn cắn vào khuôn miệng kia, đồng thời lộn lại tư thế đè Laville xuống, mặc dù đã cắn đến khuôn miệng kia chảy máu nhưng Zata vẫn trườn xuống bả vai, nơi có nguồn máu nhiều hơn.

"Ra ngoài!"

Laville đá mạnh vào bụng Zata, bực mình ngồi dậy.

Lúc này Zata đã tỉnh thực sự, hoặc do đã đủ máu để giảm bớt cơn thú tính.

Hắn nhìn Laville một cách ngơ ngác, nhưng chợt để ý phần thân dưới cậu không còn quấn chăn nữa.

"Chân cậu cũng đầy vết thương kìa."

Lúc này Laville mới sực nhận ra mình đang không mặc gì, lửa giận lửa thẹn chập vào nhau khiến cậu quát to hơn:

"Ra ngoài ngay! Em tự băng bó!"

Zata lầm lũi đi ra, hắn biết mình ở đây sẽ gây thêm chuyện.

Một lát sau, Laville gọi hắn vào, người cậu quấn chi chít băng.

"Cho em xin cốc nước với mang bộ đồ đi giặt giúp em."

Zata rót một cốc nước đầy rồi đưa Laville.

Laville xòe hay tay ra.

"À..."

"Đừng có cho uống bằng cách như nãy là được."

"Không cần cậu nhắc lại!"

Song Zata lại chẳng biết làm gì.

"Anh, hạ thấp cốc nước xuống, kề gần miệng cho em uống."

Laville vò đầu nói. Song nhìn kiểu cách của Zata, cậu bực mình trùm chăn nằm xuống.

"Không uống nữa!"

Zata thở dài, cầm đồ xuống tìm tiệm giặt.

Một lát sau, Laville ngồi dậy, cố lấy nước nhưng tay không thể cầm nắm được, khiến cậu bực mình gạt đổ hết mọi thứ trên bàn.

Cảm giác này thật giống lúc cậu còn nhỏ, non nớt, yếu đuối và cô đơn.

Laville không thích cảm giác này.

Phải hơn tiếng sau, Zata mới về, mùi hương đồ ăn đã phảng phất vào phòng.

Thấy đống hỗn độn dưới mặt đất, Zata thuận miệng nói:

"Cũng hay để bàn trống đấy."

Nói xong, hắn đặt đồ ăn lên bàn, cùng một cốc nước có ống hút.

Laville thấy bát súp và cốc nước, không hiểu cớ sao bật cười.

"Có ống hút to để hút súp đấy. Khỏi dùng tay."

"Em...em xin lỗi anh..."

"Hả?"
Zata đang dọn mớ hỗn độn trên mặt đất, nghiêng đầu hỏi.

"Nãy... Em hơi to tiếng..."

"Nãy tôi cũng sai mà. Ăn đi."

"Ừ."

Xòi ơi Ari giỏi quá viết được suyt chit nhau kiểu non luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro