Chương 18 : Giấc mộng vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aomine nội tâm thấp thỏm không yên vội vã chạy tới, khi đến nhà thi đấu thì đã sắp kết thúc hiệp hai.

Tâm tình hiện tại, thật không biết phải nói gì. Trong đầu, chỉ có một suy nghĩ — tìm cái gì đó để trút giận.

"Cái gì a, không phải đang dẫn đầu sao, thúc giục cái gì ~"

"Bớt nói nhảm đi! Đến muộn thì không có tư cách này nọ! Nhanh chuẩn bị ra sân!"

"Được rồi ~ Được rồi ~ Biết rồi ~"

Bản thân cảm thấy một loại chột dạ chưa từng có, căn bản là không dám nhìn thẳng vào Tetsu, cho nên, cũng không có khả năng tập trung vào trận đấu.

"Dai-chan! Kết thúc trận đấu, nhất định phải giải thích tốt với Tetsu-kun!" Momoi siết chặt tay, hai mắt sưng đỏ không biết là vì tức giận hay vì vừa mới khóc, hung hăng trừng Aomine, dùng sức ức chế ham muốn đấm vào mặt tên thanh mai trúc mã ngu ngốc này.

"Gì chứ, tôi mới không cần, đừng tùy tiện xen vào việc của người khác!" Chỉ cần đánh thắng trận này, thì có thể cho Tetsu biết lựa chọn của cậu ấy là sai lầm, cho Tetsu thấy những kẻ cậu ta đã chọn kém cỏi đến mức nào! Đánh bại hắn, chỉ có thể là chính hắn, bóng rổ của Tetsu cũng không thể thắng được. Cho dù là Tetsu cũng vậy....

Từng bước một đến gần thân ảnh lam sắc quen thuộc, Aomine tâm trạng mỗi lúc lại thêm khó chịu bứt rứt.

"Tetsu, trước đây chưa từng nghĩ chúng ta sẽ đối mặt nhau trên sân bóng theo cách này, thực không quen. Nếu là như trước đây, tôi trực tiếp chuyền bóng cho cậu...."

Tại sao lại đứng ở phía đối diện với tôi? Cậu không phải cái bóng của tôi sao! Rời khỏi ánh sáng của mình, cậu là loại bóng dáng gì vậy!

Tại sao phải rời khỏi tôi? Cậu không phải cái bóng của tôi sao! Không phải là cái bóng của Aomine Daiki này sao........

"Như vậy, xin mời Aomine-kun đứng vào hàng đi, từ nay về sau."

Kuroko ngữ khí vẫn như cũ thực lạnh nhạt, ánh mắt cũng không gợn sóng, thật giống như trước kia đang nói 'Aomine-kun, tan học cùng nhau về nhà đi'..........

"Này... Cậu thật sự biết chính mình đang nói cái gì sao....... Kuroko."

Aomine cúi đầu xuống. Tuy không thấy rõ biểu tình, nhưng luồng khí tức nguy hiểm vờn quanh thân hắn khiến cho những người đứng gần đều run rẩy kinh sợ.

Hyuga liếc mắt ra hiệu cho Kagami, hai người một trái một phải đến gần tâm bão, chuẩn bị tùy thời đem Kuroko vừa chọc giận diêm vương cứu về.

Nhưng, Aomine cũng không động thủ....... Cho dù trong lòng hắn đã sắp phát điên lên rồi, cũng không có hành động gì quá khích......

Cũng có lẽ........ Đúng là do hắn sắp phát điên rồi đi.......

Có ý gì, Kuroko Tetsuya? Cái gì mà "từ nay về sau"?

Ý của cậu là từ giờ trở đi, vĩnh viễn không định cùng tôi chơi bóng nữa sao, Kuroko Tetsuya!

"Ha hả, đó là mong muốn của cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro