Chương 2 : Sở thích của Kuroko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gakuen –
Mỗi lần tân sinh nhập học, đều chật chội như vậy sao?
Bị nhét trong biển người đông đúc, Kuroko không khỏi nhớ lại lần gia nhập club của mình hồi còn học năm nhất Teikou...
Lúc đó cũng... A? Sao lại không nhớ rõ vậy nhỉ? Thôi quên đi, loại chuyện này dù sao cũng không quan trọng ~
(tác giả: Này, đứa trẻ này, đừng tự lừa mình dối người như vậy...)
Club bóng rổ, ở đâu rồi a~ Club bóng rổ, club bóng rổ, club bóng rổ, club bóng rổ...
"A~" Tìm thấy rồi.
Mặc dù là tìm thấy rồi nhưng...
Sao lại vắng vẻ thế này a~ Nhớ lại thời điểm nạp tân sinh hằng năm, ngay cả Akashi-kun, Aomine-kun, Murasakibara-kun cùng Midorima-kun, đều sẽ bị Momoi-san lôi đi làm hoạt động quảng bá cho club.
Đương nhiên, Kise-kun mỗi lần đều vui mừng khôn xiết, chủ động chạy theo giúp đỡ cực nhiệt tình.
Tuy nhiên, Kuroko lại chưa từng gặp phải loại rắc rối này. Đơn giản thôi, vì sự tồn tại của cậu vẫn luôn luôn bị đám tân sinh đến báo danh trực tiếp bỏ qua...
Mà ở đây, địa điểm đăng kí bóng rổ, hình như đang xảy ra tranh chấp a~
Trông như một thanh niên tóc đỏ cao lớn, đang bắt nạt một học sinh năm hai.
Kuroko đứng một hồi cũng không có ai để ý, cuối cùng quyết định tự mình lấy một tờ đăng kí điền vào.
Dù sao chính mình cũng thường xuyên bị bỏ qua, tự mình làm cũng không có trở ngại gì.
Kuroko nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Còn nhớ trước kia, khi mới bắt đầu chơi bóng ở Teiko, đồng đội lúc lên sân thi đấu thường thường còn không tìm thấy mình...
Kuroko mê man kéo kéo tóc xanh, có chút không biết phải nói gì. A
kashi lúc trước đã nói, màu xanh tóc rất dễ nhận ra. Vậy, vì cái gì mà cũng không có ai để ý đến mình a~
Nhưng là, điều này cũng không thể trách người khác.
Tuy rằng vì am hiểu sử dụng misdirection khiến cho cảm giác tồn tại yếu đến đáng thương, thường xuyên bị người khác bỏ qua. Nhưng đa số, đều là do cậu cố ý hạ thấp cảm giác tồn tại, hạn chế để cho người ta phát hiện.
Xã giao với đủ loại người thực sự rất phiền toái ~ hơn nữa vì tần suất thi đấu ở club bóng rổ rất cao, để có thể sử dụng linh hoạt misdirection, hằng ngày tự nhiên cũng tranh thủ luyện tập không ít.
Ta cũng không phải cố ý dọa người a~
Trên phiếu báo danh, chậm rãi điền vào "Kuroko Tetsuya"...
Học sinh Kuroko với Poker Face vạn năm không đổi, ngấm ngầm vui sướng lắc lắc cái đuôi tiểu ác ma.
Cậu lặng lẽ đặt phiếu báo danh lên bàn, lại tiếp tục lặng lẽ xoay người rời đi...
A~ Quản lý club nhất định sẽ bị dọa đến nhảy dựng ~ hì hì
Kỳ thật, Kuroko bình thường, trừ bỏ bóng rổ cùng đọc sách, thú vui lớn nhất là cố ý giảm bớt cảm giác tồn tại của bạn thân, sau đó đi dọa người.
Phương pháp này, đúng là trăm thử trăm trúng ~ Mọi người mỗi lần đều bị dọa, biểu tình lộ ra thực phong phú, thật sự rất thú vị~
A, đương nhiên ~
Đối với một số người nguy hiểm có tính công kích cao, vẫn cần phải biết giữ chừng mực.
Hù dọa Midorima-kun cũng rất thú vị ~
Rõ ràng đã sợ đến mức mặt trắng bệch, còn muốn ra vẻ bình tĩnh đẩy đẩy kính.
Sau đó, Kuroko sẽ thực lương thiện mà nói rằng: "Midorima-kun, kính của cậu sắp rơi rồi, có cần tớ giúp không?"
Hù dọa Murasakibara-kun cũng rất thú vị ~
Bởi vì cậu ta luôn luôn là một miệng đầy thức ăn, cho nên mỗi lần đều bị dọa đến ~ phốc...
Bộ dạng chật vật đến mức này, bình thường rất ít gặp ~
Đang hồi tưởng hăng say, Poker Face của Kuroko đột nhiên đen lại.
Chẳng qua, cậu phi thường không thích hù dọa Momoi-san cùng Kise-kun.
Bởi vì bọn họ sau khi bị hù dọa, sẽ trực tiếp chồm lên người mình...
Momoi thì quên đi, nhưng mà Kise-kun thực sự rất nặng.
Kuroko bé bỏng vẫn luôn cho rằng, bản thân sở dĩ không thể cao lên, Kise-kun cũng tuyệt đối không thể trốn tránh trách nhiệm.
Lần sau gặp lại Kise-kun, cứ coi như là không quen biết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro