Chương 21 : Giá trị của Kuroko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huh?!! Kurochin bị ốm sao? Tớ muốn đi xem cậu ấy!"

Thời gian: Sáng sớm

Địa điểm: Bàn ăn nhà Akashi

Nhân vật: Đội trưởng Akashi tao nhã ăn sáng, Murasakibara ăn chực uống chực.

Murasakibara vốn là tiện đường đến đây ăn ké một chút điểm tâm, lại nghe được tin Kurochin của hắn bị bệnh làm cho hoảng sợ.

Tuy Kurochin của hắn luôn một bộ dáng mảnh khảnh yếu ớt, nhưng cũng không phải người dễ dàng sinh bệnh.

Mururasakibara-kun trong lòng thống khổ giãy giụa nhìn lối rẽ lên tầng hai, Kurochin trên kia đại khái còn đang ngủ đi ~

Lại nhìn nhìn mĩ thực tỏa hương ngào ngạt trước mặt, Murasakibara ngây thơ rút ra kinh nghiệm xương máu, kiên quyết dứt khoát tiếp tục cùng đồ ăn tương thân tương ái ~

Dù sao Kurochin cũng sẽ không chạy trốn, nhưng mà bữa sáng ăn ké không ăn ngay sẽ hết. Vẫn là ăn xong bữa sáng đi xem Kurochin đi ~~

Murasakibara rung đùi đắc ý chuyên chú nhét đồ ăn vào miệng giống như đang thực hiện sự nghiệp vĩ đại...

Shalala ~ Kurochin cũng giống như điểm tâm ngọt, tốt nhất là để nhấm nháp sau cùng ~~

–ta là [món tráng miệng sau cùng của Murasakibara-kun] phân cách tuyến–

Trong khi hai vị kì tích lấp đầy cái bụng dưới lầu, Kuroko-chan ở lầu trên vù vù ngủ nhiều lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

"Hm......"

"Kurokocchi đại lười biếng như thế nào còn không rời giường, sẽ bị muộn học đó ~"

"Kise-kun? Có chuyện gì sao?" Gọi tới sớm như vậy thật là hiếm thấy, cứ tưởng Kise-kun thường thích nấu cháo điện thoại đêm khuya, lẩm bẩm lải nhải dài dài thôi miên chính mình ~

"Tớ hôm nay không đên trường, bởi vì sinh bệnh..."

"Eh? Bị bệnh? Bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Đang ở nhà hay bệnh viện? Tớ qua thăm cậu!........."

Kise bắn súng liên thanh tuôn ra một đống câu hỏi, Kurokocchi đầu óc khi ốm vốn nhiễu loạn, hiện tại thần kinh đã sắp bị đánh thành nơ con bướm.

"Hm........ Bị cảm, tớ đang ở nhà Akashi-kun........" Kuroko mê man trả lời. Huh? Kise-kun hình như còn hỏi cái gì đó.....

"Nếu ở nhà Akashicchi thì tốt rồi, Kurokocchi ngoan ngoãn ở đó nghỉ ngơi một ngày đi, tớ tan học sẽ qua thăm cậu ~~"

Con chó bự Kise thở phào một hơi, bất quá trong lòng đồng thời đã vang lên một hồi chuông cảnh báo,

"Nhưng mà, lại nói, Kurokocchi bị ốm, sao lại ở nhà Akashicchi?" Kise-kun ngữ khí rất nhanh rất nhẹ rất trôi chảy, giống như tùy ý hỏi 'chỗ tớ đang nắng, cậu ở bên đó có mưa không?'.

Thật sự không thể không nói, diễn xuất của Kise-kun đúng là quá kỹ thuật, quá chuyên nghiệp!

Thì ra làm người mẫu còn ôm luôn cả cái việc này nữa sao?

"Uh..... Hôm qua trời mưa không mang theo ô, bị Akashi-kun nhặt được......" Đại khái hẳn đúng là như vậy đi, cả ngày hôm qua hôn mê, hiện tại rất chóng mặt, cái gì cũng không nhớ rõ. Bất quá cũng thật không tốt, cứ tiếp tục ngủ như vậy chắc cũng sắp biến thành con lợn rồi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro