Chương 24 : Dũng khí của Kuroko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian: sau bữa tối

Địa điểm: Ghế sô pha màu đỏ trong phòng khách nhà Akashi.

Nhân vật: Murasakibara miệng đầy đồ ăn, Kuroko cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại, Akashi ánh mắt phủ một tầng sát khí.

Sự kiện: Hội nghị hài hước lên án Kuroko........

Kuroko ngồi trên ghế sô pha co quắp bất an, đối diện với ánh mắt chết chóc của Akashi, cố gắng đem chính mình đồng hóa với không khí.

"Vô dụng thôi Tetsuya, cho dù cậu có tự biến mình thành con tắc kè hoa trong suốt, cũng không ai có thể cứu vớt cậu đâu."

Kuroko gian nan nuốt nước miếng, ra sức nhích mông về phía Murasakibara thần kinh thô hơn mặt, cọ cọ cọ cầu cứu ~

Không ngoài dự đoán, đội trưởng đại nhân sắc mặt càng lúc càng đen ~

Murasakibara đang cố gắng nhét đồ ăn vào miệng, vui vẻ đem Kuroko yêu thương nhung nhớ vừa cọ tới của hắn ôm lên đùi. Cọ tiếp ~

"Kurochin, há miệng nào, a ~~~" Không nhìn đến mưa bom bão đạn phóng lên người mình, cũng không đê ý ánh mắt sắc như dao của Akashi phóng tới muốn đem mình cắt thành trăm mảnh..... Đối với vóc dáng cao lớn vĩ đại của Murasakibara mà nói, tất cả đều chỉ là gió thoảng mây bay ~

Bất quá, với người chưa luyện được một thân mình đồng da sắt như Kuroko, cậu còn cần Murasakibara to lớn này chắn mưa chắn gió. Bị ánh mắt người kia quyết định số phận — cậu chỉ có thể thức thời ngoan ngoãn nghe theo ~

Kuroko nhu thuận hé môi, liền bị nhét vào nửa quả quýt..... Mỗ Kuro hoa hoa lệ lệ tắc nghẹn ~

"Phốc ha ha ha ~ Miệng của Kurochin nhỏ quá!"

Murasakibara không gặp trở ngại gì đem nửa còn lại nhét vào miệng, không cần nhai trực tiếp nuốt xuống, sau đó lại bắt đầu bóc một quả quýt khác.

"Cư nhiên ngay cả nửa quả quýt đều nuốt không nổi, chẳng lẽ Kurochin là con gà con sao ~ ha ha"

"Uhm........" Kuroko vất vả nhai nhai, khó khăn nửa ngày cuối cùng cũng nuốt xuống.

"Muaurasakibara-kun...... Xin đừng đem thứ gì đó lớn như vậy nhét vào...."

Murasakibara cùng Akashi đồng thời cứng đờ, vẻ mặt rối rắm nhìn Kuroko, không nói gì.

Kuroko bị nửa quả quýt vừa nãy làm cho nghẹn đến mặt đỏ bừng đến giờ vẫn chưa dịu xuống. Cặp mắt màu băng lam trong suốt, cái nhìn tinh thuần đến bất khả tư nghị tràn ngập hoang mang sâu sắc cùng không thể lý giải– Cái gì? Sao lại nhìn ta?

Đã có đầy đủ kinh nghiệm uy sủng vật, Murasakibara bóc xong quả quýt thứ hai cuối cùng cũng không trực tiếp nhét vào miệng Kuroko. Rõ ràng có thể một ngụm liền nuốt hết toàn bộ quả quýt, mỗ tóc tím khó có được kiên nhẫn cẩn thận đem quả quýt tách thành hình cánh hoa, chỉnh chỉnh tề tề đặt trong lòng bàn tay Kuroko.

"Well ~ Kurochin đúng là rất nhỏ a, chỉ có mấy miếng quýt liền đầy lòng tay rồi ~"

"Đó là ảo giác của cậu thôi, Murasakibara-kun. Tớ rất cường tráng." Kuroko vẻ mặt thản nhiên nói ra những lời cực trái lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro