Chương 26 : Bí mật của Kuroko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kuroko gần đây trở nên rất kì quái. Oi~ Chẳng lẽ là thời kì mãn kinh đến rồi sao?

Một đám bát quái Seirin tự nhận là "nhà mẹ đẻ thân thương của Kuroko", vò đầu bứt tai vật lộn suy nghĩ ba ngày vẫn không hiểu được Kuroko rốt cuộc là có chuyện gì...

Từ lúc trong lớp học đã bắt đầu kỳ lạ. Cả ngày đều giống như mất hồn mất vía, một bụng tâm sự, nếu không phải ngủ thì chính là ngẩn người. Cho dù ai nói cái gì, thì cũng từ tai trái qua tai phải tiến ra ngoài, thường xuyên mất hơn nửa ngày mới phản ứng.

Lúc huấn luyện ở club lại càng kỳ lạ. Không chỉ hoàn toàn bỏ qua Misdirection, lúc bắt đầu chơi sẽ không biến mất như bình thường, mà hình như còn cùng con quái vật Kagami kia thương lượng tốt lắm, hoàn toàn không có phối hợp, cũng không chuyền bóng cho nhau. Cái bóng đã biến mất.

Sau khi kết thúc huấn luyện lại càng kỳ quái nữa. Không còn tiếp tục luyện tập đến khi phố lên đèn. Tất nhiên gắng sức như vậy cũng không hẳn là tốt. Nhưng mà hiện tại, vừa có lệnh giải tán đã lập tức phi ra ngoài, giống như có con hổ trong phòng tập vậy.

Này, rốt cục là có chuyện gì thế? — Mọi người đều rất tò mò, tò mò đến phát điên!

Vì thế, một ngày, sau khi kết thúc huấn luyện, mấy người trong đội một tay tóm lại Kuroko đang chuẩn bị rời đi. Nào, cần hỏi cái gì liền hỏi đi!

"Mọi người, có chuyện gì sao?" Kuroko bị vây quanh ở góc tường, vô tội chớp chớp mắt.

"Kuroko, cậu gần đây đều về rất sớm, có chuyện gì quan trọng sao?" Hyuuga ấp úng hỏi.

"Vâng, đúng vậy, có chuyện rất quan trọng." Kuroko bị hỏi vấn đề kỳ quái này mặc dù có chút khó hiểu, những vẫn là thành thật trả lời. Tuy rằng, nói ra câu này so với chưa nói cũng chẳng có gì khác nhau........

"............." Vấn đề là, chuyện "rất quan trọng" kia rốt cục là cái gì a, Kuroko! *vò đầu bứt tai*

Người bình thường khi bị hỏi loại vấn đề như thế này, chẳng phải nên nói rõ ràng từ đầu đến đuôi sao!

Chúng Seirin cực kì bi phẫn, ở trong lòng hung hăng mắng — Kuroko-chan, cậu rốt cuộc là bị đột biến chỗ nào !

"Xin hỏi còn chuyện gì nữa không, em rất vội." Phải nhanh lên mới được, lỡ như Murasakibara-kun tiến vào tìm người thì nguy to!

Không biết Murasakibara-kun lần này lạc đường, có thể gặp được người tốt chỉ đường cho không......

Không biết Murasakibara-kun năng lực đặc biệt hấp dẫn cừu hận, có khi nào gặp phải phiền toái rồi không......

Không biết Murasakibara-kun cùng Kiyoshi-senpai có chuyện cũ không thể không nói gì a....... [Này Kuroko, không cần học thói xấu!]

"Ách....... Cái này, đã lâu không thấy Nigou, cảm thấy có chút nhớ. Kuroko, mang theo Nigou cùng đi tập huấn đi."

Koganei kiên trì nhất quyết chặn đường Kuroko.

"Huh? Tập huấn?......" Kuroko mê man chớp chớp mắt, trên mái tóc trồi lên dấu chấm hỏi còn lớn hơn cái đầu nhỏ gấp ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro