Chương 27 : Thế hệ Kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì Kuroko muốn đi tập huấn, đội trưởng Akashi khó có được tốt bụng thả Kuroko đi hai ngày, còn phê chuẩn cho Kuroko đem "Nigou đáng thương vì nhớ nhung chủ nhân quá mức mà trở nên gầy yếu" (như lời Midorima) đón về nhà ~

Vì thế, một chủ một chó xù lông nước mắt lưng tròng, ở trước mắt mọi người trình diễn tiết mục Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu hỉ thước đêm thất tịch vô cùng xúc động.

o[╯□╰]o Này này, ta nói các ngươi, không được tùy tiện mọi chỗ diễn trò!

_____________

Không cần căn cứ vào sự thần bí của khoa học viễn tưởng, càng không liên quan đến trí tưởng tượng siêu việt của con người, chúng ta có thể đi đến kết luận: club bóng rổ trường trung học Seirin đang phải nghênh đón hiểm họa lớn nhất từ trước tới nay! Cuộc khủng hoảng liên thách thực cực hạn khả năng sinh tồn của bọn họ! Đó là ———- ăn cơm!!!

Ngạn ngữ có câu: người là sắt, cơm là thép, không ăn tất đói chết.

Đối với nhóm thiếu niên Seirin sắp gặp phải "cuộc tập huấn đáng sợ ngược người chết không đền mạng" mà nói, ăn cơm, quả thực là một hồi cùng tử thần tranh đấu.

"Đồ ăn của Riko, căn bản chính là siêu việt trong siêu việt! Ăn vào chết chắc!" — theo lời Hyuuga.

Vì thế, một hồi hoa hoa lệ lệ kinh hồn táng đảm tên là "huấn luyện x2, thi ăn đại hội" cứ như vậy ra đời.

Vẻ mặt chúng lô-cốt Seirin mang theo nồng nàn nhiệt tình bóng rổ, dũng cảm ngồi vào bàn ăn, trực diện đối thức ăn khiêu chiến!

Bối cảnh thanh âm là tiếng Riko vui vẻ hát, còn có tiếng "Cạch cạch cạch cạch" băm đồ ăn phụ họa.

Kinh hoàng ~

Mọi người khó khăn nuốt nước miếng, mà Kuroko vì lúc trước chuồn mất vào đúng lúc quan trọng nên không rõ sự việc, hoang mang vặn vẹo cái đầu nhìn nhìn xung quanh.

"A ~~~~~~ đây là cái gì a!!!!" Mọi người giống như sắp chết đến nơi la lên, tiếng thét thật lâu thật lâu quanh quẩn trong không trung ~

Kuroko một lần nữa bị lơ đi như không khí, vốn định tự mình động thủ giành lấy cơm no áo ấm, yên lặng buông thìa, tiếp tục lui về một góc biến thành trong suốt......

Này có lẽ là ảo giác đi, nhưng mà tốc độ Kuroko hoán đổi trạng thái lần này, hình như so với lúc thi đấu còn nhanh hơn?

Bất quá, thật là ngoài mong đợi.

Nhờ có "nam nhân hoàn hảo của nội trợ" Kagami làm thầy giáo, rốt cục có thể làm ra loại đồ ăn tốt như vậy ~ Trừ bỏ còn có một ít vitamin quỷ dị nghiền bột lẫn trong lá rau, đồ ăn của Riko cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng xếp vào phạm vi tiếp nhận của người bình thường. "Huấn luyện x2, thi ăn đại hội" viên mãn kết thúc.

——– ta là [ Nhảy lên nào! Thành phần món ăn! ] phân cách tuyến ——-

Tuy rằng trước đó có không ít rắc rối, bất quá sân huấn luyện trên bờ biển này thực sự rất được.

Nhưng mà, huấn luyện trên cát gì chứ...... Cậu thực sự không thành thạo cho lắm.

Không thể chuyền bóng..... Di chuyển một chút cũng thật vất vả......

Page 2 of 2
Vấn đề mấu chốt nhất là, ngay cả lực chú ý của chính mình còn bị đống cát lún dưới chân dời đi, làm sao còn đòi phân tán lực chú ý của người khác a~

...

Kết thúc huấn luyện trên cát, Kuroko toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống, nằm thẳng đơ.

"Kuroko! Không được lười biếng! Tiếp theo là huấn luyện trong phòng tập!"

"Vâng..........."

Kuroko yên lặng rơi lệ.

Hoàng hôn xinh đẹp của biển, ta không biết liệu ngày mai còn có thể tái kiến ngươi hay không..........

Tuy rằng quá trình huấn luyện trên cát rất thống khổ, nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ tiến bộ rất rõ rệt.

Di chuyển so với trước càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt, khả năng tập trung rất tốt, xúc cảm và độ nhạy bén cũng được cải thiện rất nhiều.

Hiệu quả rất rõ ràng.........

Nhưng dù vậy, Kuroko vẫn kiên trì không sử dụng Misdirection.

Misdirection chính là kĩ năng siêu cấp do chính cậu độc hữu, bất luận kẻ nào cũng không thể sao chép.

Nhưng xét trên phương diện khác, nó cũng có thể là chướng ngại buộc chặt tay chân của mình.

Kỹ năng càng mạnh, lại càng dễ làm cho người ta sinh ra tâm lý ỷ lại. Mà nếu thật sự chỉ ỷ vào một kỹ năng duy nhất, thì không khác gì chỉ thấy lợi trước mắt, tự mình hạn chế khả năng tiến bộ của mình........

Tóm lại, phải cố gắng, cố gắng hơn nữa!

Kuroko ngồi tựa vào hành lang, ôm Nigou ngoan ngoãn nằm trên đùi, cầm lấy hai chân trước vỗ vỗ, giống như tự cổ vũ chính mình.

— ta là [ nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền ] phân cách tuyến —

Đi tập huấn thế này, cư nhiên còn có thể gặp người quen a~

"Eh? Người của Shuutoku lại có mặt ở đây!"

"Câu này phải là chúng tôi nói mới đúng! Hằng năm đều đến đây luyện tập, căn bản chính là truyền thống của Shuutoku!"

Kagami vung bàn chải đánh răng rống to, Takao đối diện cũng không chút yếu thế rống lại, nhất thời tia lửa tung tóe khắp nơi ~

"Midorima-kun, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không?"

"Có thể không tốt sao. Nhưng thật ra, Kuroko, tướng ngủ của cậu vẫn trước sau như một làm cho người ta xem đủ."

Kuroko vui vẻ nhếch khóe miệng, Midorima thuận tay nhu nhu mái tóc màu lam dựng đứng tua tủa, không khí ấm áp.........

Riko mang theo dao thái thịt máu chảy đầm đìa mò vào, liền nhìn thấy một bên đêm đông gió rét sấm vang chớp giật, bên kia là tháng ba mùa xuân gió nhẹ nắng ấm, hình ảnh quỉ dị làm cho người ta cảm thán........

"Xong chưa? Mọi người đều ra cả rồi, chỉ còn hai cậu."

"WAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!"

"Kuroko! Cậu rốt cuộc là học trường quái nào thế!" Midorima bị dọa cho một trận, ôm theo Kuroko khoa trương lùi về phía sau ba bước dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro