Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuyển thủ đều tiến vào ZONE, cho tới bây giờ đều không cho người khác có cơ hội nhúng tay! Thắng bại chỉ trong nháy mắt, và chỉ do bọn họ quyết định!

Nhưng, thời gian cũng chỉ còn lại có một phút đồng hồ! Là một đường khải hoàn thẳng tiến vào top 8 toàn quốc, hay là gục ngã tại đây? Tất cả đều phụ thuộc vào phút cuối cùng! Ngay cả Kiyoshi Teppei chân trái đã nửa tàn phế cũng mang theo vết thương ra trận, đi giao tranh một phút này!

"Kiyoshi! Cậu thật sự còn có thể ra sân?!" Hyuga nhíu chặt lông mày. Không ai rõ ràng hơn hắn vết thương của Kiyoshi có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng không ai hiểu hơn hắn niềm khát khao thắng lợi của Kiyoshi mãnh liệt cỡ nào.

Là đội trưởng của Seirin, hắn đương nhiên hy vọng mỗi đội viên của mình đều có thể khỏe mạnh lạc quan, giành hết thắng lợi, nhưng là... Seirin còn rất trẻ! Vô luận là đội bóng hay đội viên đều quá non!

Tựa như nhìn ra Hyuuga chần chừ, Kiyoshi đang chất phác cười bỗng đưa tay vỗ vỗ vai hắn.

...... Giống như trước đây, người một tay xây dựng đội bóng rổ Seirin là Kiyoshi, nhưng chính hắn lại lựa chọn Hyuuga làm đội trưởng.

Hắn vĩnh viễn đều tin tưởng người này!

Hyuuga Junpei, nhất định sẽ là người dẫn dắt Seirin lấy được vương miện của kẻ chiến thắng!

Mà những gì hắn có thể làm cũng chỉ là hộ tống bọn họ, ở trên con đường gập ghềnh đầy gai nhọn kia, thay bọn họ che mưa chắn gió.

"Đừng lo lắng, bên dưới giỏ bóng cứ giao cho tớ, chỉ một phút thôi mà, tuyệt đối không thành vấn đề!"

"Mọi người cũng thế, không phải chỉ là khó khăn nhất thời thôi sao, một phút cũng đủ cho chúng ta chuyển bại thành thắng!"

"Đến đây nào, cùng nhau!"

Cho bọn họ biết! Seirin vĩnh viễn không từ bỏ!

——————— ta là [ miêu mễ nhất bài kinh đường mộc (thật xin lỗi Thiên mỗ cũng không biết nó là cái gì)] phân cách tuyến ——————

"Haizz, tuy rằng không muốn thừa nhận, bất quá xem trận đấu của Seirin thật sự rất đã nghiền." Yukio ôm cánh tay xem náo nhiệt.

"Đúng vậy. Những trận đấu khác ngay từ đầu đã quyết định thắng thua, đến phút cuối chẳng còn gì đáng xem. Seirin luôn vào thời khắc cuối cùng chuyển bại thành thắng, chiến tích như vậy mới thật sự phấn khích ~" Hayakawa nhún vai chen mồm.

"Cách nói của cậu cũng có thể giải thích thành "Seirin vẫn còn quá non" đi. Mỗi lần đều đến phút cuối cùng còn muốn khổ sở giành điểm. Seirin không tồi, nhưng dù sao vẫn còn rất non trẻ, cùng những đội bóng có lịch sử quán quân còn chênh lệch nhiều lắm."

"Có lẽ. Nhưng trận đấu chỉ còn không đến 50 giây, Seirin vẫn thua Yosen 4 điềm. Nói cách khác, trong 50 giây tới Seirin không thể để mất điểm nữa! Vừa công vừa thủ! Họ phải cuồng hơn cả Yosen!"

"He he ~ Kurokocchi cùng Murasakibaracchi đến tột cùng ai có thể thắng đâu ~ hảo chờ mong hảo chờ mong hảo chờ mong ~"

Kise hưng trí bừng bừng tựa vào lan can xem trận đấu, dùng một câu đưa đến toàn bộ Kaijo đang ở hiện trường phun tào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro