chưa kịp nói lời yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

l.

Mọi tình yêu trên thế giới này đều nên bắt đầu bằng một câu hỏi. Rằng ở bên người ấy, mình có hạnh phúc không?

-

"Nhân Mã?"

"Nhân Mã!"

Nhân Mã khẽ rùng mình tiếp nhận từng cơn gió mùa đông se sắt, mái tóc hạt dẻ bị đánh rối thỉnh thoảng lại lất phất trong cái nắng lẻ loi. Anh nhìn gương mặt bị gió lạnh hun đỏ của Cự Giải, ậm ừ trả lời:

"Sao?"

"Anh không thể tập trung một chút sao? Đây là nơi lần đầu chúng ta gặp mặt đấy?"


Lần đầu?

"Tranh này là do anh vẽ sao?"

"Trông tôi không giống một hoạ sĩ à?"

"Không hẳn, chỉ là em thấy gương mặt của anh rất ít biểu cảm, mắt cũng rất sắc nữa. Hoạ sĩ không thường như vậy, anh nên cười nhiều hơn một chút."

"Anh lại nghĩ đi đâu rồi? Đừng nói là còn giận vụ em đến trễ nhé?"

"Em không cần lần nào cũng phải đi sớm mười lăm phút như vậy."

"Sao em lại yêu phải một tảng băng di động như vậy chứ? Một chữ cũng không thể cho em sao?"

"Nhân Mã à, anh cứ ồn như vậy làm sao mà em ngủ?"


Cự Giải bỗng dừng bước, gương mặt ẩn hiện nét hồ nghi:

"Đừng nói anh đang nhớ đến chị ta nhé?"

"Em tên là Song Tử, tranh của anh rất đẹp, lần sau em sẽ lại đến."

Song Tử sao?

Lần đầu tiên anh gặp người con gái ấy là ở buổi triển lãm của chính mình.

"Cô bé, tranh đẹp chứ?"

Biểu cảm của cô khi ấy là thứ anh mãi mãi ghim chặt vào lòng. Từ nét bối rối, nét sợ hãi cho đến cái nheo mắt nghi ngờ, cái gật đầu thành thật, tất cả đều toát lên một thần thái, một vẻ đẹp không gì sánh được.

Họa sĩ như Nhân Mã xuất hiện trên đời đã là một loại kì lạ. Đôi mắt sắc lạnh như đại bàng, nước da trắng đến nhợt nhạt và khuôn mặt không rõ sắc thái. So với những nghệ sĩ hào hoa giàu cảm xúc, anh luôn có một cảm giác tương phản không thể diễn tả. Lẽ vì thế mà những cơn lốc màu sắc và xúc cảm trên tường luôn bị phủ nhận là của anh, trên phương diện của bất kì người nào đến xem tranh. Kể cả cô, tất nhiên.

"Em cũng là một nguồn cảm hứng tuyệt đẹp."

Ngay sau đó, báo đài đưa tin, cô con gái rượu của chủ một chuỗi tập đoàn nọ đã thầu trọn một phòng tranh của vị họa sĩ vô danh, từ đó trở thành bệ phóng đưa anh ta lên mọi mặt báo, được săn đón vô cùng. Anh dửng dưng bỏ qua từng tít báo.

Rồi lần lượt những đợt triển lãm sau này, không khi nào Nhân Mã không thoáng thấy bóng dáng người con gái đôi mươi, thân hình mảnh khảnh với nét đẹp thật lay động lòng người. Đôi mắt không gợn chút sóng ngầm của cô luôn nhìn anh với một vẻ phòng vệ xa cách, nhưng lại ngắm những tác phẩm một cách thật si mê và chân thành. Cô khiến niềm tự hào của một người làm nghệ thuật như anh được lấp đầy, và rồi anh chỉ cần có thế.

Anh không nhớ quãng thời gian ấy dài bao lâu, nhưng chính nó lại dần thu hẹp khoảng cách giữa một người thưởng thức nghệ thuật và một người làm nghệ thuật. Dường như, từng ánh mắt cũng có khả năng truyền đạt như lời nói, một khoảng không im lặng không có nghĩa là không thấu hiểu. Hai người, từng bước tiến vào cuộc sống của đối phương như vậy.

"Em có muốn tôi vẽ em không?"

Quan trọng không phải là đi bên ai, mà là từ đầu đến cuối, trong tim có hình bóng của ai.

Anh từng tự hỏi, rằng mình có ổn không?

Có lẽ không.

Vào cái ngày đầu tiên cô đưa anh đến ngôi nhà của hai người, đến thiên đường của những cảm hứng bất diệt và tuyệt đẹp, trong anh kì thực chỉ có một suy nghĩ: Người con gái này là khởi nguồn của vô số tác phẩm. Thời gian đã chứng minh rằng anh đúng, ở bên cô, trong ngôi nhà hoa lệ và đầy ắp sắc màu ấy, khả năng của anh, cảm hứng của anh được nâng lên một tầm cao mới. Anh yêu từng dáng vẻ của cô, từ nét chuyên tâm làm việc, bận rộn trong phòng bếp hay lang thang dạo chơi trong sân vườn đều say đắm lòng người. Và lần đầu tiên, có một mối quan hệ khiến anh kéo dài như vậy. Dài đến nỗi anh gần như đã quên mục đích ban đầu mình chấp nhận nó.

Một mục đích anh giữ khư khư cho bất kì đoạn tình nào.

"Em là nguồn cảm hứng tuyệt đẹp." và "Tôi coi em như vật mẫu để hoàn thành thêm thật nhiều tác phẩm." Kì thực không hề sai lệch về nghĩa.

Vậy mà ngày qua ngày, từng nụ cười của vật mẫu ấy, từng biểu cảm, từng cái môi hôn vụng về đáng yêu, từng điệu múa tuyệt đẹp giữa phòng khách, đều như mê hương khiến anh lạc lối. Không còn là mối quan hệ giữa một người thưởng thức nghệ thuật và một người làm nghệ thuật, từ trước khi bản thân tự nhận ra, nó đã vượt ra khỏi cán cân cung cầu anh vẫn thường sử dụng mất rồi.

Sự đổi thay xuất phát từ chính bản thân mình luôn là sự đổi thay khó khăn nhất. Nhân Mã cố ngăn bản thân thừa nhận sự thật, rằng theo đuổi cảm hứng mới chỉ là cách để anh kháng lại sự thay đổi kì lạ của chính mình.

Nhưng có cố gắng thế nào, trái tim vẫn vụng trộm tìm lối.

Thật sự không thể giả vờ được nữa.

Nếu thực sự không thật lòng, ngàn lần nên buông bỏ. Khách bộ hành ngược xuôi qua đời có rất nhiều, nhưng nếu thực sự đã biết ai là cần thiết. Đừng cố chấp lấy một thứ thế thân. 

o.

"Cự Giải này, chúng ta chia tay đi."

Trầm mặc nối tiếp trầm mặc.

Người con gái với chất giọng ngọt ngào, vẻ đẹp lai hoàn mỹ và những khoảnh khắc yêu cuồng nhiệt không ai sánh nổi ấy, đã cùng anh dạo qua tất cả các quán bar nổi tiếng, đã tặng anh thêm vô vàn những cảm hứng sáng tác, từ dáng vẻ cười nói cho đến lúc uống say lả lướt đều đẹp đến ngây dại; đã cùng anh vụng trộm trao nụ hôn bên thềm cửa, đã cùng anh một đêm điên loạn trong phòng vắng. Tất cả đôi lúc lại dội về tâm trí, ngăn anh chối bỏ mối quan hệ này.

Cự Giải nén tiếng thở đầy nặng nhọc, gương mặt cúi gằm phần nào để che đi khóe mắt nhòe nước. Từng lời cô cất lên, chậm rãi nhưng không hề bình tĩnh. Chất giọng ngọt ngào vương đầy cay đắng.

"Anh định quay về với chị ấy?"

"Cũng không hẳn. Nhưng đối với tôi mối quan hệ đó chưa từng kết thúc."

Nhân Mã có thể là một nghệ sĩ tài năng, nhưng tuyệt đối là thằng đàn ông tồi. Hoặc nói theo cách nào đó, chính đam mê quá mãnh liệt với hội họa khiến anh khước từ một điều gì đó khác cùng xuất phát từ trái tim. Như tình yêu.

Anh đến với mọi cô gái vì họ đẹp. Phải, họ đem đến cho anh những nguồn cảm hứng. Và khi cảm hứng đã cạn, Nhân Mã sẽ lại đi tìm một nguồn cảm hứng khác. Người con gái tên Song Tử ấy, căn bản không được anh xem là ngoại lệ. Hoặc chí ít bản thân thân anh nghĩ vậy. Nhưng có lẽ kỉ niệm đã dâng lên quá nhiều, nhiều đến không tưởng. Và từ một khoảnh khắc không tên nào đấy, anh chẳng thể để người con gái nọ ra khỏi vòng tay của mình được nữa.

Khóe môi kia lướt qua một nụ cười tuyệt vọng. Giọng nói ấy lần nữa lại cất lên, kể câu chuyện cũ mà cả hai nghe lại cũng phải thoáng giật mình.

"Anh biết không...? Nhân Mã em quen rất ít quan tâm đến ai..."

"Em nhớ hình như hôm nay có buổi triển lãm mà? Đã là giờ nào rồi sao anh còn chưa đi?"

"Ai kêu em không chịu giữ gìn sức khỏe, giờ lăn ra ốm rồi anh còn có thể đi nữa sao?"

"Nhân Mã em quen không thích chủ động yêu ai cả, rất cao ngạo."

"Nhân Mã, ôm..."

"Thì ôm, lại đây."

"Anh ấy là họa sĩ mà không lãng mạn. Ngoài bar, khách sạn và nhà mình, em chẳng bao giờ có lấy được của anh một cái hẹn hò đi chơi."

"Song Tử này, Nha Trang mùa này đẹp lắm. Chúng ta lại đang rảnh rỗi chi bằng đặt vé rồi tuần sau cùng đi nhé?"

"Anh vừa tìm được một chỗ bí mật rất thú vị, đằng sau trường cấp III mà em bảo từng học ấy. Khoảnh sân rộng và đẹp, chúng ta sẽ mang cả họa cụ ra đó vẽ nữa."

"Song Tử này, đừng có ngủ ngoài sofa nữa."

"Song Tử, đừng nháo. Lăn khỏi tay anh là xuống đất liền đấy. Bám chắc vào."

"Song Tử..."

Tiếng nghẹn ngào rơi rớt giữa không gian tịch mịch, đâu đó còn nghe được sự phẫn uất khó có thể giấu.

"Tại sao lại vậy? Anh bảo chị ta đã hết giá trị rồi cơ mà? Anh bảo sẽ không yêu cơ mà? Thế này chẳng phải quá bất công rồi sao?"

"Xin lỗi."

Lời xin lỗi bầy, dù có nói cả ngàn lần cũng chẳng đủ. Chút hi vọng còn sót lại của cô dần tắt. Cự Giải ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn anh, cuối cùng cánh môi bật ra một câu hỏi. Câu hỏi mà cô đã giữ cho riêng mình từ rất lâu rồi.

"Anh, đã từng yêu em chưa? Dù chỉ trong một tích tắc, một khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ bằng cái chớp mắt. Có chút nào hay không?"

Cuộc nói chuyện dài nhất giữa hai người, lại là cuộc nói chuyện kéo dài bằng im lặng. Một góc khuất nào đó trong tư tưởng của Cự Giải thầm cầu nguyện, rằng những lần cô chủ động đến bên anh, những lần môi hôn vụng trộm tìm lối, những lần ánh mắt anh chìm đắm trong vẻ đẹp của cô một cách si mê ngây dại, đâu đó giữa hàng vạn những khoảnh khắc đấy, xúc cảm của cô được đáp lại. Lòng tự trọng đã bị chà đạp mạnh mẽ của cô, giờ chỉ mong có thể giữ lấy dù chỉ một chút ít.

Bởi sẽ xót xa lắm, nếu chưa bao giờ anh yêu cô.

"Xin lỗi."

Ngay lúc này, giọng nói trầm khàn tắc nghẹn ở hai chữ ấy, nhàm chán không khác gì một cái máy. Nhưng anh nghe tiếng nức nở như đã gần tắt. Có lẽ một lúc nào đấy, khi đào lại những kỉ niệm ngọt nào đến ưu thương kia, trái tim sẽ lại quặn thắt, nước mắt sẽ lại không kiềm được. Nhưng ngay bây giờ, đau khổ và oán giận mới là thứ dâng đầy lên trong cổ họng.

"Đừng để tôi nhìn thấy anh một lần nữa."

Sẽ phải rất lâu, rất lâu để những kỉ niệm đó phai mờ. Năm hay mười năm, bao giờ cho vết sẹo bị cứa thật tàn nhẫn này lành lại?

Nhân Mã rồ ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro