chưa kịp nói lời yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

v.

"Nếu anh yêu một ai khác, chắc em chất mất thôi..."

"Anh có yêu em à?"

"Này!"

Trong anh cuộn lên cảm giác bồn chồn. Không đến mức lo lắng, nhưng lại khó để đối mặt. Cho đến bây giờ đã là một tuần, anh vẫn chưa thể quên cách đôi mắt ấy dâng lên một tầng ngỡ ngàng, một tầng đau khổ. Cửa bật mở ngay khoảnh khắc hai cơ thể vẫn còn dính sát vào nhau, trao cho nhau chiếc hôn cuồng nhiệt nhất. Trong cơn kích tình điên loạn ấy, anh thoáng thấy đôi chân mảnh mai tựa như gặp gió bão, muốn đổ sụp mà vì vài chấp niệm lại đứng vững, thoáng thấy khóe môi kia bập bẹ vài tiếng không thể thoát ra khỏi cổ họng, thấy nụ cười tắt ngấm trên môi. Cũng khoảng khắc ấy, giữa việc lựa chọn đuổi theo hình bóng vụt mất nơi cửa vào, và tiếp tục cuộc vui say đắm nộ, anh đã chọn cuộc vui.

Có những người, cả cuộc đời này mới một lần được nếm trải thế nào là hối hận.

Nhân Mã đi đến đầu phố, nhìn thấy bó hoa hướng dương nở rộ thật đẹp liền mua. Song Tử yêu hoa hướng dương vô cùng, nên có lẽ đem theo nó để tạ tội cũng không phải ý tồi. Bỗng xa xa dội lại tiếng ồn ào, la hét rất chói tai. Nhìn đường tắc đến chật cứng, con xe bất động giữa tầng tầng lớp lớp phương tiện, anh đành xuống đỗ xe. Rồi bỗng thấy một bác gái đi ngược lại với hướng đám đông đang tụ tập, Nhân Mã liền tiến lại hỏi:

"Bác ơi, đang có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"À, có đám cháy lớn xảy ra ở gần đây, cứu hỏa thậm chí còn chưa đến kịp. Mọi người đã cố gắng dập lửa nhưng vô vọng, đám cháy bén và lan rất nhanh. Nghe đâu đó là căn nhà của hai vợ chồng trẻ, một anh họa sĩ với cô bé giàu có nào đấy."

Ngọn lửa đã ôm lấy cô ấy, nhưng gạt anh ra.

Nhân Mã nghe tim mình đánh rơi dọc con đường đến hiện trường đám cháy. Mọi thứ đột ngột hiện lên trong tiềm thức vô cùng rõ ràng. Từ căn phòng ngập tràn màu sắc, ngập tràn mùi của màu nước, cọ vẽ và nắng đánh rơi dọc ô cửa gỗ, cho đến căn bếp đầy giòn giã tiếng cười, khoảnh vườn ngát hương hoa. Đâu đâu trong căn nhà đó cũng là kỉ niệm, và đâu đâu cĩng là bóng dáng người con gái mảnh mai như sương sớm, nở nụ cười rạng rỡ say đắm lòng người. Đẹp đến choáng ngợp, đẹp đến nôn nao.

Và nhìn kìa, toàn bộ, toàn bộ thanh xuân của anh, đều bị nuốt trọn trong đám lửa điên cuồng bập bùng cháy. Liệu đây có phải một sự trừng phạt hay không?

Câu trả lời là có.

Mùi cháy khét khiến anh không kiềm được mà chùn lại, đôi mắt ngước lên nhìn chỉ thấy nỗi tuyệt vọng ngày càng đong đầy trong tâm tưởng. Như ngọn đuốc của thế vận hội, ngọn lửa ấy rực rỡ cháy, bùng lên và bung nở như một tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng tại sao lại tàn nhẫn thế này?

Tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi tiềm thức vẫn còn chìm sâu trong đám cháy. Một tin nhắn từ Song Tử? Nhân Mã giật mình, le lói đâu đó nỗi mong chờ rằng cô vẫn ổn, rằng cô đang ở nơi xa xôi nào đó, an toàn gửi tin nhắn này.

Nhưng Nhân Mã, lần này anh thực sự đã bị trừng phạt rồi.

Tin nhắn gửi vào message board, còn video được gửi thẳng vào gallery. Nhân Mã bật lên, đầu ngón tay run rẩy tự bao giờ.

Anh thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng, thứ chất lỏng không rõ nguyên do lại định hình ngay đáy mắt. Tuôn rơi ngay gò má.

Cô gái trong đoạn video, chậm rãi tưới từng lít xăng. Khắp căn phòng lênh láng thứ chất lỏng đặc sật nặng mùi, nhưng dù thế cả người cô vẫn rất sạch, đôi chân miết qua thứ chất lỏng ấy lại thành loại mị hoặc mê luyến. Song Tử múa một điệu hoàn hảo bằng đôi chân trần trên mặt phẳng đầy xăng trơn trượt, vừa tanh bẩn vừa thanh tao thoát tục. Cảm giác này, chính là như bông sen trắng tinh khiết mọc lên giữa đầm nước.

Điệu múa vừa kết thúc cũng là lúc tông giọng trong trẻo cất lên. Từng lời, từng lời ghim chặt vào đại não.

"Nhân Mã, anh thường nói thích nhất là nhìn dáng điệu của em khi múa, vậy nên em múa cho anh xem. Có đẹp không? Em biết anh rất yêu thích cái đẹp, đến với em cũng là vì cái đẹp. Em biết cả, nhưng lại cố chấp tin rằng một ngày nào đó sẽ được anh thực sự yêu thương. Em sai rồi, cuối cùng thì anh đã đưa câu trả lời cho em, trực tiếp ngày hôm đó. Lại một nguồn cảm hứng khác, phải không? Em đã hết giá trị rồi, có đúng không? Đằng nào cũng không thể làm hình mẫu được nữa, vậy nên lần này, hi vọng ngọn lửa này sẽ là nguồn cảm hứng tiếp theo của anh. Còn những tác phẩm có bóng hình hai chúng ta trong đó, xin lỗi, em sẽ mang theo tất cả."

Những bức tranh vứt la liệt trên nền đất, ca xăng lại tiếp tục được vung lên, tưới từ gian bếp cho đến phòng khách, từ phòng tranh cho đến khoảnh vườn. Mỗi lần camera theo chân cô đi chuyển hướng, anh như bị lóc từng thớ thịt ra khỏi cơ thể, khóe miệng chỉ bật ra nổi vài con chữ vô nghĩa, biểu cảm gương mặt cứng đơ đến khó nhìn.

Cho đến khi cả ngôi nhà ngập trong biển xăng, đến khi nước mắt cũng đã tuôn đầy gương mặt yêu kiều diễm lệ, đến khi anh nghe hồi chuông tử thần điểm mạnh giữa cơn hoảng loạng, một tuyệt tác từ đó bùng lên, dữ dội, rực rỡ và tang thương. Cô lẻ loi như hướng dương trong biển lửa, đôi bàn tay cuối cùng đặt trên môi, "Suỵt".

Và video kết thúc.

Tin nhắn trong message board, vẻn vẹn hai chữ. Vĩnh biệt.

Chưa từng hối hận, nhưng lần này, sẽ là hận cả đời.

Đám cháy cứ thế tiếp tục, thiêu đốt từng mảng từng mảng kí ức. Anh đột nhiên rung rẫy dữ dội, toàn thân như tê cóng mặc cho hơi nóng cùng khói đen phả vào mặt. Mọi thứ chuyển biến nhanh đến khủng khiếp, khiến anh, trong phần nghìn giây nào đó, đã cho rằng tất cả chỉ là một vệt ảo giác. Phải, chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng sao hơi ấm của em hoàn toàn mất dạng rồi?

Nhân Mã bật khóc. Đôi mắt sắc như đại bàng ấy, dịu lại nhiều nhất khi ở bên cô. Thấm đẫm thứ chất lỏng mặn chát này, cũng đều là vì cô.

Nhưng sao em vô tình đến vậy?

Anh chôn gương mặt méo mó đến khó coi của mình trong lòng bàn tay thô ráp, đôi chân như bị rút toàn bộ xương khớp, đau đớn gục xuống. Xung quanh không còn ai để ý, anh bỗng nhiên nhận ra bản thân thân mình nhỏ bé cỡ nào, vô hình cỡ nào. Chỉ có một người luôn tìm thấy anh đầu tiên, chỉ một người luôn nhận ra anh trong đám đông trăm vạn thân ảnh. Chỉ một người hiểu rằng sắc thái trên mặt anh không chỉ dừng lại ở nghiêm nghị và lạnh lùng. Bởi vì người ấy, khiến anh muốn bộc lộ nhiều biểu cảm hơn.

Nhưng sao em lại bỏ anh ra đi?

Anh, Nhân Mã anh, dù sức tưởng tượng bằng trời cũng chưa từng nghĩ đến một ngày, người con gái đó sẽ biến mất khỏi vòng tay mình nhẹ nhàng như thế. Cô chôn mình trong lửa, còn cẩn thận chôn toàn bộ kỉ niệm trong đó. Cả căn nhà cứ thế biến mất, tất cả tác phẩm có mặt hai người cũng hòa vào cát bụi bay đi. Cứ như thể cô muốn chối bỏ việc bản thân đã bước vào đời anh như vậy.

Hối hận vì đã yêu anh đến thế?

Tiếng thét ngoài kia bỗng nhiên vang dội, nhưng ngày một vang xa. Nhân Mã hòa mình vào trong từng đốm lửa. Cảm hứng bất diệt này, sẽ tốt hơn nếu anh tự mình tận hưởng chúng.

"Anh đi đâu cả chiều vậy? Làm em tìm mãi. Lần sau mà như thế là em sẽ bỏ đi đấy."

"Vậy lần tới, anh sẽ đi tìm em."

Cho đến muôn vàn những lần sau đó.

e.

Song Ngư theo chân chị y tá trưởng, lướt qua từng phòng, từng phòng bệnh. Ngày đầu thực tập của cô, nắng đạp chan hòa, gió mơn man khắp lối. Song Ngư thích thú ngân nga.

Bất chợt, cô như nhận ra một ánh mắt nhìn mình, nhưng rất nhanh lại quay đi mất, liền tò mò nhìn chung quanh. Căn phòng nơi cô vừa đi qua, cửa vẫn mở.

"Chị Bảo Bình, em vào đây được không?"

"Ừ, phòng đấy có một bệnh nhân lâu năm, em vào xem qua cậu ta có cần gì không. Thường thì giờ này chắc cậu ta lại đang vẽ tranh rồi đấy."

"Bệnh nhân mà lại biết vẽ tranh hả chị?"

"Vẽ đẹp là đằng khác. Nghe nói cậu ta một thời rất nổi tiếng trong giới, chẳng may nhà bị cháy, cậu vì lao vào cứu người yêu mà bị như bây giờ. Không những vô số tác phẩm bị thiêu rụi, mà cô gái cũng không thể cứu kịp. Đáng tiếc, kì thực vô cùng đáng tiếc."

Song Ngư tròn mắt nghe lời kể của đàn chị, thỉnh thoảng lại lén di chuyển tiêu cự đến căn phòng. Quả thực nếu nhìn kĩ, xa xa phía gần cửa sổ, có một chàng trai đang vẽ tranh.

Đường bút uyển chuyển đưa trên khổ giấy trắng, đôi mắt đờ đẫn le lói tia sáng vẫn chăm chú nhìn vào tác phẩm, khóe môi khô thỉnh thoảng miết qua một câu chữ không rõ nghĩa. Bên tay phải, vết bỏng lớn thấp thoáng qua chiếc áo kẻ của bệnh nhân, vẫn cứ đặt hờ trên đùi. Từng khớp ngón tay thuôn dài cứng cáp nhưng lại trơ xương đến khó coi. Cũng như cơ thể của anh lúc này, trơ xương tiền tụy. Gương mặt tuy sắc nét nam tính, nhưng phần nào đã bị thời gian, bị những cảm xúc rối loạn bào mòn đi ít nhiều. Thân xác hao gầy bây giờ, thật khiến người ta không thể không thương cảm.

"Bàn tay phải của cậu ta vốn đã bị bỏng nặng, không thể vẽ được nữa. Ấy thế mà em nhìn xem, người tàn phế, thần trí nửa tỉnh nửa mơ, nhưng vẫn bất chấp mà theo đuổi đam mê. Thực sự rất ngưỡng mộ."

Anh còn có thể lại theo đuổi đam mê, nhưng không thể theo đuổi em được nữa.

Song Ngư đưa mắt nhìn vào bức tranh, khóe miệng bật thốt ra tiếng trầm trồ. Biển lửa chân thực đến độ cảm thấy mình nóng lên trong giây lát. Từng màu sắc đan xen hòa quyện với nhau tạo nên một tuyệt tác ảo thực không phân rõ. Qua cơn lốc cảm xúc đó, cô nhìn thấy thân ảnh mảnh mai tuyệt đẹp, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, uyển chuyển nhảy múa trong biển lửa. Đẹp đến ma mị, đẹp đến nao lòng.

Trên khóe môi khô chỉ toàn thốt lên những lời khó hiểu nọ, bỗng vương vấn một nụ cười hiền. Và dường như, cô gái trong tranh chính là đang đáp lại với anh. Giọng nói trầm khàn lại vang lên, nhẹ bay như gió thoảng đi mãi cùng đốm lửa sớm tàn.

Lời yêu chưa nói, từ giờ tôi sẽ bù đắp thật nhiều cho em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro