Q1- Chương 15: Phòng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng trưng bày nằm phía góc tây bắc, có một bức tường vẽ chúng thần thiên giới ăn tiệc trong hoa viên thiên quốc, tuy rằng đã bị phá hư phần lớn nhưng còn dư lại một bộ phận, vẫn có thể nhìn được không ít các nữ thần hình thể đẫy đà, biểu tình động lòng người, các cô rũ lông mi, phảng phất ánh mắt đang nhìn hình ảnh ở bên ngoài.

Ánh mắt kia có loại ma lực kì lạ làm người ta mê mẩn. Tần Phi Thường đi qua phòng trưng bày, tỉ mỉ nhìn kiến trúc, kết cấu cùng với phần tàn dư của phòng trưng bày này.

Sau đó, cô đặt ánh mắt ở một bên khác, nơi đó có một cái bàn ăn không khác biệt lắm với trong tranh vẽ, nhìn dáng vẻ là dùng để tổ chức tiểu yến trong hoa viên. Thời tiết tốt ngồi ở chỗ này ăn ăn uống uống, một mặt ngắm tranh, một mặt ngắm hoa viên, quả thật là hưởng thụ.

Nhưng hiện tại bên bàn ăn ngồi mười mấy xác chết cứng đờ. Bọn họ có người mặt mang mỉm cười bày ra tự thể đang ăn cái gì, có người đứng ở bên chỗ ngồi chỉ vào hoa bên ngoài, còn có người mỉm cười dựa vào cây cột...... Tư thế giống như đúc người trên bức tranh.

Nhóm người này không biết gặp phải cái gì, bị lõm thành tự thế quái dị như vậy. So với thi thể thê thảm trong đại sảnh, bọn họ còn tính là có thể diện.

Tần Phi Thường đi qua mặt tường đó, người vẽ trên tường sôi nổi động đậy, chúng nó sửa lại tư thế tự đắc tự vui vừa rồi, châu đầu ghé tai mà nhìn về phía Tần Phi Thường, lộ ra bộ dáng tham lam thèm ăn.

Chẳng qua Ecgberht cầm gậy chống đi đến giữa phòng trưng bày, những người trong tranh đó lập tức thu liễm cảm xúc, thành thành thật thật làm bộ cái gì chưa nhìn thấy cái gì.

Ecgberht cũng không làm gì với bọn họ, hắn chỉ không xa không gần mà theo ở phía sau Tần Phi Thường như vậy, vừa không động thủ cũng không hiện thân.

Ở chỗ này những xác chết cũng không thay đổi, chết mấy lần thì nơi này sẽ xuất hiện bấy nhiêu thi thể tương đồng, cho nên nơi có xác chết xuất hiện thì nhất định là chung quanh có nguy hiểm.

Tần Phi Thường cố ý lưu lại ở vài nơi có thi thể nhưng đều không gặp bất kì nguy hiểm gì.

Vậy quá không bình thường, cô vừa đoán liền hiểu được, mười phần có tám chín là Ecgberht đi theo sau cô, nếu không phải hắn đi theo, vốn nên là nơi nơi chốn đều có nguy hiểm sao lại trở nên an tĩnh như vậy.

Cô thật ra vẫn bình tĩnh, cứ như vậy một đường thông suốt mà đi sát ra bên rìa. Đáng tiếc cô thăm dò bên rìa phế tích lâu đài cổ cũng không thu hoạch được gì thêm, lúc hoàng hôn đi vào sương trắng, nhìn thấy sương trắng rồi thì không thể đi tới nửa bước, dựa theo cách nói trong trò chơi, cô gặp tường không khí.

Khả năng bản đồ phía trước căn bản không mở thêm.

Cô ở đây chờ đến trời tối, toàn bộ bầu trời lấy một loại tốc độ cực nhanh thay đổi thành bầu trời ban đêm, nhưng mà sương trắng vẫn là sương trắng đó, chưa từng bởi vì đêm tối mà tản ra, chỉ bởi vì ánh sáng biến mất mà trở nên đen kịt, nhìn càng thêm không có hảo ý, có cảm giác đi vào thì tuyệt đối không có kết cục tốt.

Nếu không phát hiện thêm được, Tần Phi Thường cũng đành thôi, nếu có thể đổi một phương pháp giải quyết vấn đề, thì không cần phải liều mạng.

Ban đêm phế tích lâu đài cổ là công viên trò chơi của vong linh. Tần Phi Thường không nhìn thấy chúng nó, chỉ có thể nghe được các loại tiếng động. Tiếng bước chân, vỗ tay, âm nhạc vân vân, nhưng thanh âm nói chuyện có vẻ mơ hồ nhỏ vụn, nghe không rõ.

Cô có rất nhiều lần cảm thấy mình đi ở trên đường, cách đó không xa có vong linh đi ngang qua, mỗi lần cô cảm thấy vong linh tới đây "Chơi đùa" cùng cô, chúng nó đều sẽ bóc hơi rất nhanh. Nghe tiếng bước chân liên tiếp lộc cộc hẳn là chạy đi.

Không hề nghi ngờ, chúng nó khẳng định không phải đang sợ cô, mà là sợ Ecgberht ở quanh đây không chịu hiện thân.

Kẻ điên này hai lần trước còn hận đến nỗi muốn giết cô, nay đột nhiên lại thay đổi thái độ, Tần Phi Thường cũng không cảm thấy bất ngờ, nhân cơ hội này, cô đi nhìn kỹ những kiến trúc đặc sắc đó.

Từ đặc điểm kiến trúc và phong cách tác phẩm nghệ thuật để suy đoán niên đại, xem như nhiệm vụ thường quy của khóa nghệ thuật giám định và thưởng thức. Cô suy đoán xong ở bên ngoài thế giới rồi, tới nơi này làm nhiệm vụ chủ yếu chính là xác nhận suy đoán của mình.

Cô đi đến nơi nào, nơi đó vong linh sẽ tránh đi, nơi xa còn nghe thấy tiếng động náo nhiệt, cô vừa tới gần liền biến mất, đến ngọn nến vốn chiếu sáng lên còn lập tức tắt đi.

Đó là chứng minh cho cảnh ý "Náo nhiệt là của bọn họ, ta cái gì cũng không có".

Ở đây trong không khí kỳ quái của người ngoài cuộc, Tần Phi Thường dạo qua xong ba tòa kiến trúc. Cô cảm thấy không khác biệt lắm, không cần nhìn nữa. Nơi này tuy ồn ào xa hoa nhưng nhàm chán, không khí trầm trầm, tiếp tục đi nữa cũng lãng phí thời gian, không bằng trở về tiếp tục tra tư liệu và làm việc.

Lúc này, cô phát hiện muốn chết lại trở thành một vấn đề.

Chuẩn bị dùng dao để cắt yết hầu chớp mắt rỉ sắt liền cong queo, vào trong phòng tìm giá cắm nến bén nhọn còn chưa đụng tới cổ liền hư hỏng, cô bèn lấy dây thừng thắt cổ mình thì dây lại đứt, chạy đến chỗ cao tính nhảy lầu nửa đường phóng xuống bị dây leo túm chặt.

Người bị dây leo treo ở giữa không trung, Tần Phi Thường thở dài. Ecgberht không chịu để cô dễ dàng chết như vậy, liền có chút phiền toái.

"Dù tạm thời ngăn cản tôi, cuối cùng tôi vẫn sẽ chết, nơi này không có thức ăn nước uống, nhiều nhất ba ngày sau tôi sẽ đói chết, khát chết." Cô nhìn dây leo màu xanh lục quấn cổ tay mình mà nói.

Dây leo chậm rãi kéo cô đến lầu 3, Tần Phi Thường xuyên qua cửa sổ rộng mở, thấy Ecgberht ngồi ở bên cửa sổ. Cô dẫm lên bệ cửa sổ, túm lấy khung cửa chui vào, một khắc lúc cô thành công tiến vào phòng, dây leo tự giác mà buông lỏng ra, ẩn núp ở dưới cửa sổ.

"Tôi thấy hẳn là không phải bởi vì anh đã ngủ với tôi, cho nên luyến tiếc không nỡ giết tôi." Cô kéo ghế dựa ra ngồi xuống, dùng ngữ khí bình tĩnh nhất nói câu dễ gây xấu hổ nhất.

Ecgberht ngồi đối diện cô, quần áo chỉnh tề, biểu tình cao ngạo lại lạnh lùng mà vuốt ve gậy chống bằng bạc trong tay, "Ai bảo cô không sợ chết, ta liền không muốn cô chết."

Tần Phi Thường xuyên qua mắt kính đánh giá hắn trong chốc lát, ánh mắt dừng lại một lát ở dây cột tóc sau đầu hắn, bỗng nhiên nghiêm trang nói: "Đây là phòng của anh nhỉ?"

Đây là một gian phòng ngủ, giống như lúc trước cô tra tìm được trong tư liệu, thuộc về thời kì cuối Lost mười lăm thống trị, phong cách quý tộc tôn trọng phức tạp hoa lệ.

Ba khối đèn treo lưu li cực lớn, ánh nến thông qua lưu lại chiết xạ, chiếu rọi căn phòng quang hoa lộng lẫy. Trên mặt đất phủ kín thảm thật dày, trên vách tường là hoa văn mạ vàng, thiết kế khối góc vòm, đồng dạng là hoa văn mạ vàng cành lá quấn quanh lan tràn lên trên.

Hai bên được khảm tấm gương lớn, hấp dẫn chú ý nhất lại là một chiếc giường lớn ở giữa, màn che màu đỏ từ trên rũ xuống, làm giường lớn xoã tung mềm mại nửa che nửa lộ.

Ecgberht không trả lời cô, vẻ mặt chán ghét không muốn nói chuyện, nâng má nhìn bóng đêm bên ngoài.

Tần Phi Thường ngồi dậy, mặt không đổi sắc cởi áo khoác nhỏ trên người mình xuống.

Ecgberht vẫn nhìn ra bên ngoài, nhưng thoáng ngồi thẳng, ngữ khí không tốt lắm hỏi: "Cô muốn làm gì?"

Tần Phi Thường: "Tôi mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút."

Cởi quần áo đương nhiên là vì ngủ, nếu không thể nào? Không cho cô trở về nghỉ ngơi, thế thì chỉ có thể nghỉ ngơi tại đây.

Mấy ngày nay cô ở bên ngoài cũng không ngủ được tử tế, không bằng thử xem ở chỗ này ngủ bù rồi trở về có thể khôi phục tinh thần hay không.

Thấy cô cứ như vậy đi tới giường lớn, Ecgberht trừng mắt phía sau lưng cô, lông mày nhảy dựng, nói chuyện lớn tiếng hơn: "Đây là giường của ta, cô dám ngủ ở đây?"

Tần Phi Thường gỡ mắt kính xuống, ngồi ở mép giường, "Đến anh tôi còn từng ngủ hai lần, ngủ giường anh thì có vấn đề gì."

Khi nói chuyện, cô tự nhiên mà kéo ra góc chăn thêu hoa chuẩn bị nằm xuống. Ecgberht nhìn động tác của cô, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên.

Động tác nằm xuống dừng lại, Tần Phi Thường nhìn bên trong giường lớn cất giấu một bộ xương khô, khung xương xoay đầu sang, dùng hai cái hốc mắt tối om nhìn cô.

"Bộ xương khô này là xác của anh?" Tần Phi Thường quay đầu hỏi.

Ecgberht thay đổi tư thế ngồi, chống cằm nhìn xem cô làm thế nào,"Cô đoán xem."

Tần Phi Thường: "Tôi đoán không phải." nói rồi cô hất chăn lên, đá bộ xương khô đó xuống giường.

Bộ xương đó ngã lăn lóc xuống đất, bùm bùm một trận vỡ ra.

Ecgberht sắc mặt trầm xuống, cả giận nói: "Cô dám đối đãi với thi thể cao quý của ta như vậy!"

Tần Phi Thường: "Khung xương này nhiều nhất mười hai tuổi, căn bản không phải anh, đừng diễn."

Thấy cô không mắc mưu, lửa giận trên mặt Ecgberht lại nháy mắt biến mất, nhãi ranh này biến sắc mặt cực nhanh, thất vọng lại nhàm chán mà gõ gõ gậy chống, liền thấy bộ xương nằm trên mặt đất bò dậy, lạch cạch mở cửa đi ra ngoài.

Tần Phi Thường vứt đi một tầng chăn mà bộ xương từng nằm, dù sao phía dưới trải rất nhiều chăn giường, thiếu một tầng cũng có thể ngủ.

Chỉ là giường này quá mềm, cô chưa từng nằm cái giường mềm như vậy, vừa nằm xuống cả người liên hoàn toàn rơi vào trong chăn mềm mại, hơn nữa cô cảm giác ngửi thấy một mùi hương hoa hồng.

Thấy cô thật sự nằm ở trên giường bất động, Ecgberht đứng dậy chậm rì rì mà đi đến mép giường, vừa muốn mở miệng, thấy một bàn tay từ trong chăn vươn ra, trong tay cầm một cái quần ném tới mép giường.

Ecgberht : "......"

Tần Phi Thường thật đúng là ngủ tạm một giấc, cô cũng chưa nghĩ đến thế nhưng có thể ở bên trong này nghỉ ngơi. Cô mới vừa thức giấc còn chưa thanh tỉnh, phản ứng đầu tiên là lần sau không biết có thể mang máy tính vào đây làm việc hay không, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian trong đời sống hiện thực.

Sau đó cô cảm thấy thân thể nặng nề trên người hoàn toàn áp tỉnh.

Kéo chăn ra nhìn, một cái đầu gác ở trước ngực cô.

Người đè ở trên người cô ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Một màn này trong hương diễm mang theo quỷ dị, thật như là cảnh tượng phim kinh dị nào đó, còn là cấp bậc mà trẻ vị thành niên không được phép xem.

Kéo chăn về, Tần Phi Thường thở một hơi chuẩn bị đứng dậy, nhưng trên người nặng trĩu, cô đẩy không ra, vì thế đành phải nhìn màn che rũ xuống phía trên mở miệng nói: "Tôi có từng nói kỹ năng của anh thật sự không được không, nếu làm vài lần nữa, khả năng tôi sẽ bị vô cảm."

Trong chăn Ecgberht hừ một tiếng, "Vậy không phải càng tốt."

Hắn vốn dĩ cũng không muốn làm cái gì, nhưng cô vừa mở mắt, hắn liền cảm thấy bộ dáng cô bình tĩnh thong dong, làm bộ làm tịch nhìn đặc biệt kiêu ngạo.

Hắn há miệng, vùi đầu cắn xuống ngực cô.

Tần Phi Thường hít hà một hơi, bàn tay thò vào trong chăn túm chặt tóc Ecgberht lôi hắn ra, thấp giọng nói: "Nhả ra, còn không ngừng lại thì sẽ biến thành như lúc trước."

Chăn phồng lên, hoàn toàn kéo cô vào bên trong, thanh âm Ecgberht hơi mang hưng phấn, "Như thế nào, cô sợ?"

Tần Phi Thường: "Tôi không muốn thì hình như anh càng hưng phấn hơn một chút?"

Nhận thua là không có khả năng, đối mặt với khiêu khích, cô chỉ biết sẽ không lui.

Vừa không cẩn thận làm cho biến thành một loại chiến tranh khác, ai cũng không muốn thua, kết quả chính là, dưới đất quần áo quăng tán loạn, ở đây trên giường lớn hai cơ thể ướt át quấn lấy nhau triền miên, quay cuồng một khoảng thời gian rất dài.

Tần Phi Thường cuối cùng làm mình chết đuối ở trong một gian phòng tắm bên cạnh phòng ngủ, cô đứng dậy đi tắm rửa, thuận tiện giải quyết một chút vấn đề chết của minh, thuận lợi đăng xuất.

Ecgberht không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cũng không ngăn trở cô, trước khi Tần Phi Thường mất đi ý thức, xuyên qua mặt nước vặn vẹo thấy hắn đứng ở cạnh cửa.

Thân thể người thiếu nữ mềm mại chìm ở trong nước, Ecgberht để chân trần đi tới, ngồi ở bên cạnh cái ao tắm, chán đến chết mà ở lại ngắm trong chốc lát.

Đêm tối sớm nên kết thúc vào lúc này khoan thai xuống sân khấu, gạch bóng loáng dưới chân hắn dẫm lên trở nên loang lổ cũ nát, ao nước nhanh chóng khô cạn, hết thảy sáng ngời hoa lệ nháy mắt biển thành phế tích. Chỉ có hắn, tại đây trong sắc thái ảm đạm vẫn cứ vẫn duy trì màu sắc tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro