chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Triều Dương tôi cũng có ngày may mắn như hôm nay. Phải nói đối với đứa con gái như tôi mà nhận được sự may mắn này có thể được coi là kì tích không nhỉ? Cầm trên tay tờ giấy báo nhập học, mà tôi không thể tin được, đây là hiện thực sao?

Trường THPT XXX tuy không phải là ngôi trường danh tiếng hạng nhất trong thành phố nhưng muốn vào đây cũng phải qua một đợt thi tuyển gắt gao và tất nhiên đối với những đứa như tôi, học lực bình thường như vậy thì làm sao có thể đậu được chứ? Lúc đầu chỉ là thấy bạn bè kéo nhau đi nộp thi trường này, trường kia nên cũng làm theo thôi chứ cũng chẳng có hy vọng gì cả. Nhưng không ngờ mọi chuyện thật sự quá ngoài sức tưởng tượng : TÔI ĐẬU.

Thật ra, khi đi thi tôi nghĩ dù gì cũng tốn tiền ăn học của ba mẹ, có rớt thì cũng phải rớt trong vinh quang nên cũng cố gắng học hành, đậu thì đậu rớt thì cũng không phải xấu hổ. Và đúng là khi kết quả ra thì tôi rớt , điểm thì xếp sau một đứa. Tên nó là gì ý nhỉ???? À Nhâm Đức Thành, tôi chỉ cần cố thêm 0,5 nữa thì vào được trường rồi. Tôi có thể vào trường là vì có một người, gia đình chuyển công tác ra nước ngoài nên nhà trường đã nhường suất đó cho tôi. Haizz!!! chỉ là đậu vớt thôi có gì mà tự hào chứ. Vô đó vui thật đấy nhưng sau này tôi xem ra cũng vất vả lắm đây ~~

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, tuy đã đến đây mấy lần để làm quen nhưng cảm giác khi vào cấp ba ngày đi học đầu tiên quả là khác lạ. Đúng là khác mà :(((( 6h40 ôi trời ơi, ngày đầu tiên mà đi học muộn thì nhìn mặt người khác như thế nào đây. Ôi không!!!! Vơ lấy cái áo dài mặc, đầu tóc chưa kịp cột, với bộ dạng này tôi lên xe máy và lao như điên đến trường.

Tới trường rồi, may mà nhà gần chạy một chút là tới. Mới rút khóa xe là trống đánh, tôi chạy như bay lên lớp học ~~ tôi đang chạy thục mạng và RẦM. Ây không phải nữa chứ , mới sáng sớm mà, ngày đầu tiên đi học sao thành ra như vầy :( mới ngày đầu đi học đã đi học muộn mà còn đâm phải giám thị hành lang nữa là sao??? Hôm nay đi vội quá chắc bước chân trái xuống giường rồi. Tôi vội đứng dậy và xin lỗi thầy : " Em xin lỗi, thầy tha cho em một lần thôi !!!!!". Xong tôi chạy một mạch vô lớp. Vô lớp, thấy chỉ còn một chỗ trống tôi liền lẻn vào đó ngồi.Nghĩ lại thấy thầy giám thị trường này hiền hết sức, có thể cho tôi chạy như vậy mà không tìm tôi để phạt, thật quá may mắn.

Trống đánh vào lớp, lớp tôi học ngồi bàn 2 người, bên cạnh tôi hình như là một bạn nam thì phải, sao không thấy cậu bạn đâu nhỉ??? Chỉ thấy cặp thôi -.- mới tiết một mà cúp tiết rồi sao ???? Đúng lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì một thằng con trai chạy tới chỗ tôi ngồi xuống, xong nó quay qua nhìn mặt tôi vẻ quái lạ O.O sao nhìn quen ghê O.O tôi cũng nhìn lại nó. Là "thầy" giám thị khi sáng tôi tông vô !!! Ông trời ơi, có cần phải làm vậy với con không ?

" Thầy sao? Nhìn mình gìa vậy sao? Cậu xem mũi mình bị cậu đâm vào chảy đầy máu làm mình đang lên lớp thì phải quay ra phòng y tế băng bó này. Vậy mà cậu chạy đi không thèm xin lỗi, còn kêu mình là thầy là sao? Cậu nhìn gì mà ghê quá vậy ? " Cậu bạn kia nói một cách chậm rãi.

" Mình xin lỗi, mình không cố ý, hiểu lầm thôi. Hơ hơ hơ "

Nói xong, tôi liền hoảng hốt và quay đi và im lặng hết ngày hôm đó. Vậy là ngày đầu tiên đi học trôi qua vô cùng bi thảm, Triều Dương tôi ngày mai sao có thể đi học đây!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro