chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dương à, cậu làm vậy với mình biết mình đau lắm không"

Tên con trai cùng bàn bóp lấy cổ tôi, mũi hắn be bét máu, hai tay nắm cổ tôi bóp mạnh, càng ngày càng mạnh tôi không thể nào thở nổi. Giật mình, tôi thức dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Thật may, tất cả chỉ là một giấc mơ, giấc mơ thật đáng sợ.

Tôi lê cái thân xác mệt mỏi này làm vệ sinh và chuẩn bị tới trường. Trên đường đi tới trường tôi chỉ mong cho tên đó hôm nay nghỉ học quách cho rồi. Oan gia mà!!! Đã vậy rồi còn ngồi chung bàn nữa chứ!Tất nhiên, hắn không nghỉ học rồi, tôi mà trù linh nghiêm thì còn cần phải đi học hay sao?Hắn ngồi xuống cạnh tôi rồi mỉm cười, hắn cười trông thật ấm áp, không phải đẹp mà là ấm áp. Nhưng dù ấm tới đâu tôi vẫn có dự cảm không lành. Cười xong, hắn quay qua tôi và nói :

" Chào bạn, ăn sáng rồi chứ? Hôm qua chưa biết tên; mình tên Thành, Nhâm Đức Thành. Còn bạn ? "

"Mình ăn rồi, mình tên Dương là Triều Dương ". Tôi hơi sửng sốt đáp hắn.

" Là nước thủy triều, tên bạn thật thú vị". Hắn vừa cười vừa đáp.

" um" tôi chỉ đáp gọn lỏn rồi quay đi. Nhìn thế thôi chứ tôi đang oán hận hắn vô cùng. Vì hắn mà tôi bị xem là con bé đậu vớt vát mà thôi. Hắn đúng là khắc tinh mà. NHÂM ĐỨC THÀNH !!! Tôi hận!!!

Tôi tưởng hôm nay chắc tôi với hắn cũng chỉ nói chuyện đến đó thôi. Ai dè, hắn tự dưng móc trong túi ra một cái băng keo cá nhân rồi dán lên mũi, hắn còn cố ý quay qua chỗ tôi đề dán nữa chứ. Tôi chỉ tông hắn chảy xíu máu thôi mà, có cần làm như vậy không? Hắn là cố ý mà, chắc chắn là cố ý mà. Hắn làm vậy để tôi phải hỏi thăm hắn mà, bây giờ hắn làm vậy chẳng lẽ tôi lơ đi. Đành phải hỏi thăm hắn, nếu không hắn sẽ nghĩ tôi đã sai mà còn không thèm xin lỗi một câu thì là tôi, tôi cũng không chấp nhận được. Tôi đưa tay lên mũi hắn và gồng mình lên nặn ra một nụ cười, hỏi hắn :

" Cậu có làm sao không, thật xin lỗi quá, làm cậu thành ra như vậy, thật ngại quá ( biết có hôm nay, hôm đó tôi đã tông hắn cho hắn gãy chân để bây giờ mình không phải chịu khổ rồi ! ) "

" Không có gì to tát đâu, mình chỉ bị xơ xơ thôi. Đúng là lỗi của bạn thật nhưng mà bạn xin lỗi vậy là được rồi ". Tên khốn nhà ngươi, không sao mà trưng ra cái bản mặt như vậy sao. Còn băng cá nhân đồ đồ, còn là lỗi của tôi nữa chứ!!! Có phải quá giả tạo rồi không?

" À um, vậy được rồi " Mình cố tình quay đi, hắn nói chỉ cần xin lỗi thì xin lỗi thôi, kệ hắn, cứ giả vờ ngu thôi.

" Vậy thôi hả? ". Thấy tôi quay đi, hắn hỏi kiểu khinh bỉ.

" Vậy thôi, kêu không sao mà." Tôi cười cười đáp.

" Đáng lẽ cậu phải nói là cậu từ nay có cần mình giúp gì thì cứ nói, mình có lỗi với cậu mà, cho mình làm gì chuộc lỗi đi. Đó ! Cậu phải nói như vậy á" ( cha nội này có phải trắng trợn quá không trời).

" Cậu không sao thì sao tôi phải làm vậy, cậu bớt đi " tôi khó chịu đáp lại hắn, đã không đẹp mà còn bị điên nữa chứ, khổ cho hắn.

" Được rồi, cậu không nói thì thôi, mình không ép vậy".

Cuối cùng thì hắn cũng chịu im lặng, mắc mệt.

" Ui da, đau quá, không biết có bị gãy không nữa" . Hắn ôm mũi, mặt nhăn nhó, xuýt xoa hết cả 2 tiết học. Hắn đang tra tấn tinh thần tôi mà. Người gì mà nhây nhụa thế không biết.

Tới tiết thứ 3 thì thật sự tôi đã thật sự bất lực với hắn. Tôi quay qua hắn quát ;

" Có thôi ngay không? Nhây quá đi mất, muốn như thế nào? Nói? Bản cô nương sẽ làm, làm ơn im dùm tôi. Tôi van xin cậu đấy, tha cho tôi"

" Được" hắn cười gian xảo đáp. " Cô nương đã có lòng như vậy, tại hạ không nhận thật là có lòng với trời đất, ra về đừng về trước, đợi tôi " hắn tiếp tục cười như vậy ( * cảm nghĩ là chỉ muốn đấm cho nụ cười xinh đẹp ấy một cái đấm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới mức chỉ gãy xơ xơ vài ba cái răng cửa* )

" Um, vậy cũng được" hắn đang có âm mưu mà. Ông Trời ơi ! Giúp con lần cuối, lần này con mà thoát hắn con sẽ không làm phiền Ngài nữa đâu, làm ơn đi mà !!!

Nhưng tôi không biết rằng, sau chuyện này. Tôi lại gặp được tình yêu đầu đời của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro