chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè ! " hắn quăng cho tôi cái cặp nặng trịch của hắn vô mặt tôi.


Tôi lúc này chẳng hiểu gì cả, nhìn hắn bằng cặp mắt khó hiểu tôi hỏi :

" Cái quái gì vậy?" 

" Cậu nói sẽ chuộc lỗi mà, bắt đầu thôi, cầm cặp cho tôi đi ". Hắn cười đểu nói.

" Tôi là chuộc lỗi chứ có phải làm ô sin đâu? Tay chân cậu bình thường như vậy sao không chịu cầm đi, bắt con gái yếu đuối như tôi cầm cho cậu, cậu có phải con trai không vậy?" Tôi nổi điên nói.

Đáp lại tôi bằng cái giọng khinh bỉ :

" Tôi đã bao giờ nói tôi yêu con gái đâu( quá trơ trẽn), theo cậu thì tôi là đàn gì? Với lại mũi tôi đau nên các bộ phận của tôi cũng đau theo. Vậy giờ cậu cầm cặp cho tôi được rồi chứ? 11h rồi, tôi còn phải ăn. Tôi không phải người sống bằng niềm tin và hy vọng đâu". Hắn xách mông ra khỏi lớp và bỏ lại tôi với hai chiếc cặp. Người đã khốn nạn thì dù có đang bị gì đi chăng nữa vẫn là người khốn nạn.

Tôi đeo hai cái cặp lủng lẳng trên người, nặng muốn chết. Hắn thì đi đằng trước, hai tay ung dung đút vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo. Đáng ghét !!! Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý  nghĩ. Đợi đó tên khốn !!!! Tôi bay nhanh đến chỗ hắn và quơ chân cho hắn ngã và mồm thì hét :

" Ôi trời ơi !!! Có con gì đằng kia kìa. Ba má ơi, cứu con với !!! AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"

Tất nhiên là hắn ngã dập mông rồi, cho chừa cái tội bắt nạt con gái nhà lành.  Hắn đứng dậy phủi mông, nhìn tôi kì quái, hắn chắc chắn là biết tôi cố ý rồi nhưng mà hắn lại không nói gì. Thật kì lạ! Hắn quay lại làm người rồi sao?

" Ê, Thành ! " một người con trai bước tới bá vai tên khốn nạn kia. Hình như cậu ấy không thấy tôi thì phải, rồi hai thằng ôm vai bá cổ đủ trò và tiếp tục coi tôi và hai cái cặp như không khí. Đi được một lúc thì tự nhiên cậu con trai quay qua chỗ tôi, hỏi tên Thành :

" Ê mày, cái cục với hai cái cặp kia là gì mà theo tao với mày hoài vậy" cậu ta vừa nói vừa cố nhịn cười.

" Ô sin mới tuyển dụng,  ngày đầu làm việc " người gì mà vừa mở miệng thì  đã thấy không ưa rồi. 

Tôi trừng mắt nhìn hắn nhưng mà hình như tôi trừng muốn toét hai con mắt ra thì hắn cũng chẳng thèm để ý gì đến tôi thì phải. Người gì đâu mà mặt dày quá trời quá đất. Nghe vậy, cậu ta bỏ tay Thành ra và tiến lại chỗ tôi. Đưa tay ra và nói :

" Đưa cặp của cậu đây, mình cầm dùm cho, còn cặp  của Thành thì cậu cầm nha ? Mình không có ý định cướp công ăn việc làm của người khác đâu." Cậu ta cười, chậm rãi nói.

Nhìn kĩ thì cậu ta không được xem là đẹp lắm !!! Chỉ bình thường thôi nhưng con trai thì ít ra cũng phải như vậy. Ai như tên khốn khiếp kia, có tí xíu mà bắt tôi làm ô sin không lương cho hắn. 

Tôi cười thật tươi và đưa cặp của mình cho cậu ấy và nói cảm ơn. Cậu ta cười và nói không sao rồi chạy lên đi cùng tên Thành. Tôi tưởng tên Thành kia thấy vậy thì sẽ mất mặt lắm. Nhưng không, người mặt dày như hắn thì dây thần kinh nhục nhã đã đứt từ lâu rồi, đã không nhục thì thôi. Hắn còn quay qua tôi cười trêu trọc.

" Cậu giúp cô ta làm gì? Cô ta làm mình xuýt gãy mũi này. " Quá TRƠ TRẼN !!! 

Tôi thề nếu không có cậu bạn kia thì tôi đã quăng cái cặp của mình vào mặt hắn rồi. Chúng tôi đi tới nhà xe, tôi đưa cặp cho hắn và phủi mông ra xe của mình, không thèm nói với hắn một từ. Ra tới xe thì cậu bạn đó lại rồi đeo cặp vào vai tôi, nói :

" Cậu tính đi về mà không mang theo cặp sao. Tính thằng Thành nó vậy á, đừng chấp nó, nó chỉ đùa với cậu vậy thôi. Nó không có gì ác ý đâu". Nói xong cậu ấy đi lấy xe và tạm biệt tôi ra về.

 Tôi chưa kịp cảm ơn thì đi mất rồi. Tôi cảm thấy cậu ấy thật tốt, thật ga lăng  :)))

Haiz!!! Cuối cùng thì cũng hết một ngày đi học. Tôi phải làm ô sin không lương cho tên đó tới bao giờ đây!!! Khổ thật mà!!! Tôi phải về ăn cơm thôi, làm ô sin cho hắn làm tôi đói muốn xỉu. Tôi cũng như hắn, tôi không phải là người sống bằng niềm tin và hy vọng. Phải về ăn cơm thôi !!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro