chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục một ngày mới, nắng chan hòa; chim, bướm, côn trùng và các loại động vật cùng cất tiếng hát chào một ngày mới đang bắt đầu, muôn loài đều hạnh phúc đón chào ngày mới nhưng tôi thì không. Vì sao ư!!! Tác giả à, cô hỏi thừa quá đó. Tất nhiên là vì tên khốn Nhâm Thành đó mà tôi coi mỗi ngày thức giấc, mỗi ngày làm ô sin không lương cho là một ngày xuống địa ngục. Tôi từ bé tới giờ chưa bao giờ ghét một người nhiều tới như vậy, chỉ mong hắn chết quách đi cho rồi !!!! Từ khi làm ô sin cho hắn, hàng tuần hắn phát 100 ngàn tiền cho tôi, cho tôi sài á??? no no, để mua đồ ăn sáng và nước uống cho tên đó. Nhưng hôm nay đồng hồ nhà tôi có chút trục trặc nên tôi dậy muộn và không kịp ăn sáng, tôi không ăn tất nhiên sẽ không cho hắn ăn rồi, nhịn là phải nhịn chung. Huống hồ tôi thật sự cũng không kịp mua cho hắn.

Lên tới lớp đúng kịp giờ đánh trống, thấy hắn ngồi đó, mặt nhăn như đít khỉ nhìn tôi. 

"Sao giờ mới tới, đồ ăn của tôi đâu? Cậu biết là tôi chờ cậu mà đói sắp chết rồi không?"

" Hôm nay dậy muộn nên không kịp mua thức ăn. Xin lỗi nha!!! " Tôi dùng giọng ẻo ẻo trêu ngươi hắn.

" Con gái con nứa ! Đi học suốt ngày muộn, tôi thật sự không hiểu cậu với heo có quan hệ gì mờ ám với nhau không?" hắn cười cười trách tôi.

" À! Tôi với heo á hả? Quan hệ của tôi với nó trong sáng lắm, không như cậu nghĩ đâu. Quan hệ BẠN CÙNG BÀN đấy" tôi nhấn mạnh chữ bạn cùng bàn và ha hả cười nhìn hắn. 

Từ khi tôi tới đây học, dường như chả quen biết ai, quen mình hắn nên giờ chúng tôi có lẽ cũng khá thân thiết. Nói chuyện với hắn nhiều khi cũng rất vui nhưng nhiều lúc làm tôi bực muốn điên người, bực tới mức chỉ muốn đánh cho hắn mấy cái vô mặt mà thôi! Đối với tôi chơi với hắn mặt tôi đã dày ra rất nhiều và trình đọ sỉ vã hắn cũng tăng không kém. Tôi với hắn dần thân nhau hơn rất nhiều.

GIờ ra chơi, tôi chưa kịp cất sách vở thì hắn cầm tay tôi lôi sềnh sệch về phía canteen, mồm hắn hét lớn :

" Tránh ra! Tránh ra ! Tới giờ cho heo ăn, mọi người xin nhường đường " Hắn vừa hét vừa cười với vẻ khoái chí.

Tôi vừa nhục, vừa tức, vừa buồn cười. Xung quanh ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ ý T.T số khổ quá mà. Tôi đưa chân ra trước, dồn toàn bộ lực vào đôi chân bé nhỏ và nhắm thẳng vào mông hắn mà đạp. Đồ điên, cậu không muốn đi học trong sự khinh bỉ của hơn một ngàn học sinh đâu :((((

" Mày có im không thì tao bảo. Mày đã không được đẹp rồi mà còn bị hoang tưởng là sao? Muốn nhét đồ ăn vô họng thì nói với bản cô nương một tiếng,  tao đi mua cho mày ăn ngập họng luôn. Mày làm ơn làm phước im dùm tao, không là tao dùng cái bàn chân ngọc ngà này mà đạp cho ba má mày không nhận ra mày luôn đấy". Tôi bực mình tuôn ra một lèo.

Hắn nhìn tôi kinh ngạc rồi cười lớn nói :

" Trời ơi! Không ngờ nhìn cậu ý lộn nhìn mầy vậy mà dữ quá ha? Mày tao luôn, được, tao thích, duyệt! "

Duyệt cái mông hắn ấy T.T và tôi với hắn đã rất thân với nhau sau lần đó, thân tới mức người ta tưởng tôi với hắn yêu nhau nữa kìa. Nhưng không, ô sin với ông chủ thì sao yêu nhau được.

Bước tới canteen, hắn đưa cho tôi ít tiền rồi bảo tôi đi mua đồ ăn cho hắn, hắn kiếm bàn ngồi. Hắn là hạng con trai gì vậy, bê đê hả trời, đến chuyện đi mua đồ ăn mà cũng cần tôi mua sao? Thật hết chịu được mà. Sau khi chen lấn, xô đẩy kịch liệt tôi cũng mua được hai ly mì tôm, mang ra bàn cho hắn. Tới bàn thì thấy hắn đang nói chuyện với người nào thì phải. À! Là cậu bạn hôm nọ, tôi nhanh chân đi tới, đặt mì xuống bàn cho hắn rồi chào hỏi cậu bạn kia :

" Chào bạn, cảm ơn bạn vì hôm trước giúp mình nha!!! " Tôi lịch sự nói.

" Ăn đi cô nương, nguội hết rồi, ăn đi rồi còn lên lớp. Bày đặt cảm ơn, nghe ghê quá" hắn nhăn nhó nói. Tên hâm này, tôi nói chuyện với hắn chắc.

" Không có gì phải cảm ơn đâu, tên này mày ăn hiếp người khác ít thôi, bớt bớt đi mày. Đàn bà vậy hèn gì không con nào yêu" Cậu ấy cười rạng rỡ nói.

" Tao nói với mày rồi, trên đời này con trai yêu con con gái là biến thái đấy, cho nên đừng lôi vấn đề tình cảm ra nói chuyện với tao" Hắn húp mì sùm sụp như chết đói lâu năm, ư ử đáp.

Nghe hắn nói vậy, tôi chỉ muốn dơ tay đầu hàng trước sự dày mặt của hắn, quá trơ trẽn mà. Tôi với cậu con trai kia chỉ biết nhìn nhau cười rồi thở dài bất lực nhìn hắn.

Từ lúc đó, tôi chỉ chuyên tâm vào ăn, kệ hắn muốn làm gì thì làm. Không biết có phải tôi ảo tưởng sức mạnh  hay không mà khi ăn tôi cứ có cảm giác có người cứ nhìn mình thì phải? Thôi không quan tâm, ăn hết đã, tính sau.

Tôi với tên Thành đang đi trên lớp thì cậu con trai kia kéo hắn cô một góc nói tôi về trước đi, tôi cũng về trước, chả quan tâm hắn. Lúc hắn về tới lớp thì mặt hằm hằm nhìn tôi rồi nói:

" Lấy giấy viết nick face, số điện thoại, số nhà vô một tờ giấy cho tôi" 

Tôi cũng viết rồi đưa cho hắn. Hắn cầm lấy tờ giấy rồi im lặng không nói gì. Tôi hỏi hắn xin làm gì hắn kêu cho biết thôi xong hắn im tiếp, suốt giờ còn lại hắn chả thèm nói với tôi câu nào. Làm như tội đồ vậy á, tôi làm gì sai. Đúng thật khó hiểu!!! Kệ hắn vậy, không nói chuyện thì thôi, tôi không cần!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro